Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 131



Người dân Hoa Quốc đã phải chịu rất nhiều gian khổ, chịu thử thách của chiến tranh b.o.m đạn, lãnh đạo hết lòng hết sức, chiến sĩ anh dũng hi sinh, không tiếc xương máu, nhân dân cần cù chịu khổ, vất vả thành lập Tân Hoa Quốc, tại sao ông trời lại đối xử nhẫn tâm với Hoa Quốc, với nhân dân của Hoa Quốc như vậy!

Bí thư Tần nội tâm rối ren, ngoài mặt lại cố gắng áp chế, người khác nhìn không ra suy nghĩ trong lòng của ông ấy, chỉ cảm thấy ánh mắt ông ấy dường như không sáng như vừa nãy nữa.

"Đi thôi, đã tới đây rồi, ít nhất phải đi xem một chút. Đồng chí Tiêu không phải nói sau mười ngày sao, hiện tại mới ngày thứ năm, có lẽ cỏ hút nước sẽ đột nhiên mọc ra vào ngày thứ mười thì sao.", bí thư Tần cất bước nói nhỏ, không biết là đang an ủi chính mình hay là đang an ủi người khác.

Thư ký của ông ấy lo lắng nhìn bí thư Tần, tuy bí thư Tần không nói, nhưng ông ta biết thật ra đáy lòng bí thư ôm hi vọng lớn đối với cỏ hút nước.

TBC

Lúc này ngay cả ông ta cũng không nhịn được oán trách đôi vợ chồng trẻ, nếu không phải bọn họ tin lời nói bậy, cũng sẽ không đến mức trao hy vọng cho bí thư Tần, rồi lại khiến ông ấy thất vọng.

Thư ký của bí thư chỉ là oán trách, còn ban lãnh đạo của huyện Thành Khẩu đã thầm oán hận Tiêu HiểuVương Vệ cùng với ban cán bộ của thôn Tiểu Tiền vì gây ra cho huyện rắc rối lớn đến vậy.

Nếu như chuyện này thành công, tất nhiên là một công lớn, cỏ hút nước được người dân của huyện Thành Khẩu phát hiện, bọn họ thân là lãnh đạo của huyện Thành Khẩu, trên lý lịch cũng sẽ thêm vào một nét đẹp, với thành tích này, nếu triển khai hoạt động tốt thì việc thăng tiến chẳng là vấn đề.

Nhưng hiện giờ cỏ hút nước không có tác dụng, bọn họ khiến cho bí thư Tần thất vọng, bí thư Tần sẽ không so đo với những thôn dân này, nhưng chắc chắn sẽ giảm hảo cảm đối với những người làm quan như bọn họ.

Vừa nghĩ tới sẽ liên luỵ đến con đường làm quan của mình, trong lòng nhóm người huyện trưởng liền quyết định, chờ sau khi bí thư Tần đi về, nhất định phải cho đám người của thôn Tiểu Tiền và cặp vợ chồng trẻ kia một bài học, ai kêu bọn họ hồ ngôn loạn ngữ, vô duyên vô cớ gây ra nhiều phong ba như vậy.

Cả thôn đều đang theo dõi chuyện cỏ hút nước, cha Tiêu trời còn chưa sáng đã dậy, ông ấy đi bờ sông múc nước, trên đường trở về đúng lúc trông thấy đoàn người bí thư Tần ở xa xa, ngầm trộm nghe được bọn họ trò chuyện.

Ông ấy vội vàng mang nước về nhà, ngồi ở trong sân ngẩn người.

Cỏ hút nước là Tiêu Hiểu và Vương Vệ lấy ra, nghe nói còn có quan lớn trong tỉnh tới quan tâm coi trọng, hiện tại cỏ hút nước không có tác dụng, vậy quan lớn kia há chẳng phải là khiển trách Tiêu Hiểu và Vương Vệ sao.

Tiêu Hiểu là con gái nhà họ Tiêu, Vương Vệ là con rể nhà ông ấy, bọn họ gặp xui xẻo, liệu có liên lụy tới nhà họ Tiêu hay không? Vậy Quốc Hưng thì sao, Quốc Hưng chẳng làm gì cả, dựa vào đâu cũng gặp xui xẻo theo bọn họ!

Mặc dù nhìn người cha Tiêu nhu nhược thật thà, thực ra trong lòng vẫn luôn nghĩ rất nhiều. Ông ấy ngồi trong sân càng nghĩ càng cảm thấy bản thân phân tích không sai.

Mẹ Tiêu ngủ dậy thấy dáng vẻ nhăn mặt cau mày của cha Tiêu, không nhịn được hỏi: “Ông nó, ông sao vậy?”

Cha Tiêu nhìn về phía mẹ Tiêu, tức giận quát: “Đều là con gái tốt bà sinh đấy.” Ông ấy nói ra nỗi lo của mình.

Mẹ Tiêu nghe xong cả người bắt đầu phát run: “Vậy làm sao bây giờ, Quốc Hưng của chúng ta chẳng lẽ sẽ bị chúng nó liên lụy hay sao?” bọn họ sẽ không bị liên lụy theo đấy chứ? Vậy tiền đồ sau này của Quốc Hưng kết thúc rồi sao!

Mẹ Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cả người xụi lơ trên mặt đất.

Hai người này bình thường nhát gan nhu nhược, nhưng một khi liên quan đến chuyện của Tiêu Quốc Hưng, liền lập tức trở nên lớn gan vô cùng, cũng coi như khắc hoạ chân thực của “tình cha như núi”.

Cha Tiêu đột nhiên đứng bật dậy: "Không được, chúng ta không thể để cho nha đầu c.h.ế.t tiệt Nhị Muội kia cùng đồ sói con liên lụy, chúng ta phải đi nói rõ ràng với những quan lớn đó, con nha đầu c.h.ế.t tiệt và đồ sói con kia không có quan hệ gì với chúng ta."

“Cha, cha muốn làm gì?” Tiêu Tam Muội mới ngủ dậy vừa đi ra khỏi phòng liền nghe được câu nói phẫn nộ bừng bừng này của cha Tiêu, thấy ông ấy sắp xông ra khỏi cửa, vội gọi lại.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com