Huyện trưởng nịnh hót không hề khiến cho bí thư Tần cảm thấy vui vẻ, ông ấy trực tiếp để kế toán dẫn theo một đoàn người xuống ruộng nhìn thật kĩ, sau khi nhìn xong lông mày càng cau chặt hơn.
Bí thư Tần lại bắt chuyện với người trong thôn một phen, sau khi hiểu được tình hình những người trong thôn đã sắp nghèo chẳng còn cơm ăn, càng thêm lo lắng.
Bọn họ hơn hai giờ chiều tới thôn Tiểu Tiền, bí thư Tần lại nhìn thật cẩn thận, đến hơn năm giờ chiều mới chuẩn bị về huyện.
Huyện trưởng rất không vừa lòng, ông ta đã nói trước để cho người dân thôn Tiểu Tiền chuẩn bị cho tốt, không ngờ những người này thế mà chẳng thèm nghe vào đầu chút nào, còn làm hỏng việc trước mặt bí thư Tần.
Trong lòng huyện trưởng kìm nén lửa giận, mong chờ bí thư Tần chỉ chú ý tới hạn hán, sẽ không tra ra thứ khác, sớm chút rời khỏi huyện Thành Khẩu mới tốt.
TBC
Kế toán thấy sắc mặt của huyện trưởng không ổn, liền biết ngay ông ta không hài lòng việc thôn Tiểu Tiền làm lần này, trong lòng phát sầu đưa bọn họ ra khỏi thôn.
“Đội trưởng” mới đi ra từ nhà của một thôn dân, kế toán Từ liền trông thấy Vương Đức Thắng và bí thư chi bộ kích động đến mặt đỏ bừng, trong tay mỗi người đều cầm một nhánh cỏ, cứ luôn nhẹ nhàng cẩn thận, giống như bưng một bảo bối quý giá nào vậy.
Còn Vương Vệ và Tiêu Hiểu chậm rãi đi phía sau, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng với hai người phía trước.
Vương Đức Thắng và bí thư chi bộ quá kích động, nhất thời không chú ý tới đoàn người bên cạnh kế toán Từ, Vương Đức Thắng hướng về phía kế toán Từ vẫy tay: “Mau, thứ đồ này hình như hữu dụng, chúng ta lập tức lập nhóm lên núi đào về rồi c ắm vào ruộng thử xem sao.”
“Đội trưởng Vương!” sau khi huyện trưởng trông thấy Vương Đức Thắng xuất hiện thế mà trực tiếp làm lơ bọn họ, sắc mặt lập tức đen lại, thư kí bên cạnh ông ta vội quát khẽ: “Ông không thấy bí thư Tần và đồng chí huyện trưởng đang ở đây sao?”
Vương Đức Thắng đang đắm chìm trong kích động vui sướng, đột nhiên nghe thấy câu huyện trưởng thư kí, trong mắt lập tức mờ mịt, sau khi hồi thần vội vàng tiến lên trước, tuy ông ta không quen bí thư Tần, nhưng nhìn qua thấy đứng ở vị trí trước nhất, khỏi nghi ngờ gì nữa người có địa vị cao nhất chính là ông ấy rồi.
“Bí thư Tần...” Vương Đức Thắng không am hiểu mấy thứ này, đột nhiên gặp được quan viên của chính phủ có cấp bậc cao đến thế, khó tránh khỏi mất tự nhiên.
Ngược lại bí thư Tần đối với những cán bộ của đội sản xuất cấp cơ sở lại rất hòa ái, khoát tay: “Không sao.” Ông ấy tò mò nhìn về cỏ hút nước trong tay Vương Đức Thắng: “Đây là gì vậy, trông có vẻ như rất quý?”
Sắc mặt của Vương Đức Thắng lại bắt đầu ửng đỏ, câu có câu không kể lại chuyện này.
Vương Vệ không có hứng thú nghe bọn họ nói chuyện, liền kéo Tiêu Hiểu chuẩn bị về nhà, dù sao chuyện cỏ hút nước đã nói cho người trong thôn, chuyện sau này làm như thế nào đều là việc của bọn họ.
Còn Tiêu Hiểu hiếu kì nhìn nhóm người bí thư Tần, cũng không có hứng thú lập tức dời ánh mắt đi, mấy ngày nay ở trên núi liên tục làm thí nghiệm lâu như vậy, đã mấy ngày không thân mật cùng Vương Vệ rồi.
Cô nhìn gương mặt tuấn mỹ của Vương Vệ, đột nhiên vươn đầu lưỡi ra l.i.ế.m liếm môi, hướng về phía anh ngọt ngào nở nụ cười.
Hiểu được động tác ám chỉ của Tiêu Hiểu, lập tức thấy run rẩy từ gót chân vọt thẳng tới đỉnh đầu, Vương Vệ cuống quýt quay đầu đi, bước chân càng tăng nhanh hơn.
“Vệ tiểu tử, Nhị Muội, hai người khoan hãy đi, bí thư Tần có lời muốn hỏi hai người.” Hai người đã đi được một đoạn, Vương Đức Thắng lại nói ra chuyện hai người phát hiện ra cỏ hút nước.
Mặc dù nghe rất khó tưởng tượng nổi, nhưng bí thư Tần vẫn ôm một tia hy vọng.
Vương Vệ không thèm quan tâm mấy người này là quan to hay quan không to, anh chỉ muốn hiện tại, lập tức, ngay bây giờ về nhà.
Tiêu Hiểu kéo anh: “Đi đi, nghe nói là người từ trên huyện tới, nhóm đội trưởng Vương cho dù biết trồng cỏ hút nước, cũng chỉ có thể trồng ở thôn Tiểu Tiền, nếu là quan lớn từ huyện tới, nếu như thấy có hút nước có tác dụng, những nơi khác cũng có thể trồng, cũng cứu được thêm nhiều người hơn.”
Vương Vệ nghe vậy bèn miễn cưỡng dừng bước chân, đè nén trái tim xao động mà rối loạn, sắc mặt cứng lại, bĩu môi: “Những người đó anh đều chưa từng gặp bao giờ, sống c.h.ế.t của họ liên quan gì đến anh!” ngoài miệng thì nói vậy, nhưng lại nắm tay Tiêu Hiểu thay đổi phương hướng.
Tiêu Hiểu nhìn bóng lưng của anh buồn cười lắc đầu: Chàng trai khẩu thị tâm phi.