Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 124



Vương Vệ nhíu mày, quay đầu lại nhìn Vương Đức Thắng cũng không nhẫn nại gì mà nói: “Chú không thấy vợ tôi đi không nổi sao, nếu cô ấy va quẹt phải đâu đó, chú sẽ chịu trách nhiệm với tôi à?” Vương Đức Thắng có thể chịu trách nhiệm nổi sao.

Vương Đức Thắng hít một hơi, thằng nhóc đáng c.h.ế.t này, lúc trước cầm con gà kia tới cửa nhờ ông ấy giúp, thái độ đâu phải như vậy. Tuy rằng không lấy lòng như người khác, nhưng cũng đâu có không kiên nhẫn như vậy.

“Nếu cậu sợ cô ấy bị va quẹt, vậy thì để cô ấy ở nhà là được rồi, phải theo chúng ta lên núi làm gì?” Vương Đắc Thắng buồn bực.

“Vậy thì không được, tôi đi đâu thì vợ tôi đi đó.” Vương Vệ nói rất thản nhiên.

Tiêu Hiểu cũng nhẹ giọng nói: “Chú Vương, tôi cũng muốn đi theo Vương Vệ.”

Vương Đắc Thắng và bí thư chi bộ lập tức cảm thấy đau nướu răng.

“Vậy cậu cõng cô ấy không phải được rồi sao?” Vương Đắc Thắng hít sâu một hơi, xem như nhìn thấu Vương Vệ, lúc đó phỏng chừng là chịu đựng, đây mới là tính tình của anh.

Vương Vệ nghe xong thì nhếch miệng cười, quay đầu lại hỏi Tiêu Hiểu: “Vậy anh cõng em?” Anh hỏi xong lại vội vàng bổ sung một câu: “Cũng không phải là anh muốn cõng, ai bảo em vô dụng như vậy, leo núi mà cũng chậm như vậy, nhìn xem, bị người ta chê rồi kìa!” Lúc nói trên mặt bình thản, trong lòng lại mừng khấp khởi mà ngồi xổm xuống.

“Em thì không để ý người khác, chỉ cần anh không chê em là tốt rồi~”

Âm cuối khiến Vương Vệ thẳng ngực, cõng Tiêu Hiểu hùng hổ đi lên núi.

“Hộc, hộc…” Vương Vệ chạy quá nhanh, Vương Đắc Thắng và bí thư chi bộ theo phía sau dùng hết sức lực cũng đuổi không kịp. Bọn họ thở hổn hển, tựa như muốn ngất đi.

“Nhóc Vệ, chậm một chút, đợi … đợi chúng tôi.” Vương Đắc Thắng đành phải lên tiếng hô.

Vương Vệ dừng chân lại, xoay người coi thường Vương Đắc Thắng: “Lúc thì chê chậm, lúc thì chê nhanh, chú Vương, chú thật không dễ hầu hạ!”

Nhưng rốt cuộc vẫn chậm tốc độ lại.

Vương Đắc Thắng và bí thư chi bộ cười khổ liếc nhau, luống cuống tay chân nhân lúc này đuổi kịp.

Bởi vì Vương Vệ và Tiêu Hiểu lên núi mỗi ngày nên đã đi rất quen con đường này, dùng gần một tiếng rưỡi là đến chỗ cần đến.

Vương Vệ vừa buông Tiêu Hiểu xuống, một tiếng hổ gầm bỗng nhiên vang lên, sau đó Tráng Tráng liền không biết từ chỗ nào mà nhảy vọt ra.

“Hổ!” Sắc mặt Vương Đắc Thắng và bí thư chi bộ lập tức trắng bệch.

Vương Vệ không để ý tới hai ông già bị hoảng sợ, vẫy tay với Tráng Tráng, sờ vào đầu nó: “Đi đi, tao và vợ tao có chuyện quan trọng cần làm.”

Tráng Tráng lại cọ cọ Tiêu Hiểu, lúc này mới bỏ đi. Hôm nay nó rất vui, hồi trưa Tiêu Hiểu và Vương Vệ mới xuống núi, bây giờ lại tới nữa!

TBC

Thấy Tráng Tráng nghe lời Vương Vệ và Tiêu Hiểu như vậy, Vương Đắc Thắng và bí thư chi bộ thả lỏng, đồng thời lại vô cùng kinh ngạc, trong thôn có người đồn Vương Vệ có thể chơi chung với con hổ trên núi , nhưng chưa có ai thật sự nhìn thấy. Không ngờ hôm nay lại khiến bọn họ mở mang tầm mắt.

“Chú Vương, đừng ngây ra, ở ngay đây này, các người tự mình xem đi.” Tráng Tráng vừa đi, Vương Vệ liền chỉ vào cỏ hút nước trên mặt đất, nói với Vương Đắc Thắng và bí thư chi bộ.

Hai người hoàn hồn, tranh nhau đến đến miếng đất có cỏ kia, chỉ thiếu quỳ rạp lên mặt đất để sát trước mắt mà nghiên cứu.

Dưới chân núi, kế toán và mấy người trẻ tuổi của thôn Tiểu Tiền cuối cùng cũng nghênh đón đoàn người bí thư Tần.

Trưởng huyện vừa thấy người tới đón chỉ mấy người này mà bí thư chi bộ và đội trưởng đều không thấy bóng dáng thì sắc mặt lập tức khó coi: “Đội trưởng các người đâu, bí thư Tần đến cũng không đến đón, chuyện gì thế này!”

bí thư Tần nhíu mày, nhóm của lãnh đạo huyện Thành Khẩu từ trên xuống dưới đều bề ngoài thì được, người thừa việc thiếu. Xem ra sau này cũng phải nâng cao tố chất cán bộ, hiện tại mới xây dựng đất nước không mấy năm, mấy cán bộ cơ sở lại oai đến mức quản không được.

Kế toán bị Trưởng huyện dạy dỗ thì sắc mặt hơi trắng bệch, căng thẳng nói lại chuyện Vương Vệ dẫn mấy người Vương Đắc Thắng lên núi.

Trưởng huyện nghe xong không tiện nổi giận trước mặt bí thư Tần nên chỉ trầm mặt xuống: “Đây không phải làm bừa sao, ở đâu có cỏ như vậy?”

Trong lòng bí thư Tần cũng không tin lắm, nhưng người ở thôn Tiểu Tiền ít nhất vẫn còn tích cực mà nghĩ cách, ông ấy bèn xua tay: “Thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, lỡ như là thật thì cũng là một tia hy vọng.”

Trưởng huyện lập tức tươi cười trở lại: “Vẫn là bí thư Tần nhìn xa trông rộng.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com