Vương Vệ kéo Tiêu Hiểu tới đứng trước mặt bí thư Tần, đôi con ngươi màu xanh lục lập tức bị mọi người nhìn thật rõ ràng.
Huyện trưởng Vương và những người khác trông thấy đôi mắt của Vương Vệ thì có đủ các kiểu sắc mặt: hiếu kì, kinh ngạc, tìm tòi nghiên cứu.
Sự khổ cực của Vương Vệ phần lớn bắt nguồn từ đôi mắt này, thấy nhiều người nhìn chăm chăm vào tròng mắt anh giống như nhìn thứ hiếm lạ như vậy, lập tức muốn quay đầu đi luôn. Nhìn cái rắm mà nhìn!
Lúc này Tiêu Hiểu đột nhiên cười ra tiếng: “Mắt của chồng tôi đẹp không? Có lẽ mọi người chưa từng thấy dị đồng nào đẹp như vậy bao giờ đâu nhỉ.” Hoàn toàn là dáng vẻ rất lấy làm tự hào.
Sự không được tự nhiên trong lòng Vương Vệ nháy mắt biến mất, đúng vậy, chỉ cần Tiêu Hiểu không ghét bỏ anh, những người khác nghĩ như thế nào liên quan cái rắm đến anh. Mặt mày lập tức giãn ra, còn có thể nhìn thẳng vào ánh mắt của những người đang đánh giá anh.
Lời của Tiêu Hiểu khiến cho mọi người hồi thần từ trong sự kinh ngạc, hồi nãy chỉ chăm chăm nhìn tròng mắt của Vương Vệ, lúc này mới phát hiện đôi vợ chồng trẻ trước mặt, nam đẹp trai, nữ dịu dàng, cách biệt một trời một vực với những người dân sắc mặt xanh xao khác trong thôn, đứng chung một chỗ với nhau tựa như một đôi bích nhân.
Lòng huyện trưởng khẽ thả lỏng một chút, chí ít người dưới sự quản lý của ông ta không phải hoàn toàn là cái kiểu quỷ c.h.ế.t đói xanh xao vàng vọt kia!
Tiêu Hiểu tự nhiên hào phóng, Vương Vệ vừa nãy bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, lại chỉ có bất mãn chứ không có chút khó chịu nào. Biểu hiện này của hai người lọt vào mắt bí thư Tần, khiến ông ấy cũng không khỏi kinh ngạc một nông thôn xa xôi vậy mà lại có đôi vợ chồng trẻ hiểu biết như thế.
Tuy nhiên hiện tại tâm tư của ông ấy hoàn toàn đặt vào cỏ hút nước trong tay Vương Đức Thắng, nghe vậy bèn cười nói: “Nữ đồng chí này nói đúng, chẳng qua là màu tròng mắt khác biệt, tuy không hay gặp, nhưng cũng không phải không có, là bọn họ ít gặp nên thấy mới lạ thôi.”
TBC
Vương Vệ nghe xong lòng khẽ nảy lên: “Còn có người khác giống như tôi?”
Bí thư Tần gật đầu: “Đương nhiên, dị đồng chẳng phải là chuyện hiếm lạ gì.”
Nếu nói như vậy anh căn bản không phải là quái vật?
Từ sắc mặt của Vương Vệ, Tiêu Hiểu có thể biết ngay trong lòng anh đang nghĩ gì, bèn dùng đầu ngón tay khẽ chọt vào lòng bàn tay anh.
Vương Vệ hồi thần, bỗng nhiên hướng về phía Tiêu Hiểu cười xán lạn: Anh không phải quái vật, cho nên Tiêu Hiểu cũng không phải là vợ của quái vật.
Tiêu Hiểu đã hiểu, trong lòng càng thấy đau lòng hơn.
“Hai đồng chí, hai người có thể nói kĩ càng rốt cuộc là làm thế nào phát hiện ra loại cỏ này hay không, thật sự là tùy tiện cắm lên đất là có thể sống sao? Tốc độ sinh trưởng thật sự nhanh như lời đội trưởng Vương nói sao?”
Tiêu Hiểu vỗ vỗ mu bàn tay Vương Vệ, mềm giọng nói: “Ừm, có thể đội trưởng Vương đã kể quá trình tôi phát hiện ra cỏ hút nước cho mọi người rồi. Mười mấy ngày trước, khi tôi ở trong sơn động chờ chồng tôi đi săn trở về, ở bên suối trong lúc vô tình phát hiện loài cỏ này. Lúc ấy tôi nhàm chán, ngắt loài cỏ này thành từng đoạn nhỏ tùy tiện c ắm vào đất trống trong sơn động. Tôi nhớ lại xem nào, hôm đó đại khái là mười hai ngày trước. Hôm nay khi tôi và Vương Vệ lại tới cái sơn động đó, mới phát hiện cỏ mà ban đầu tùy tiện cắm xuống thế mà đều đã mọc lên một cây cỏ hoàn chỉnh, hơn nữa mặt đất vốn dĩ khô ráo lại trở nên ẩm ướt vô cùng.”
Lúc nãy Vương Đức Thắng đã nói một lần, nhưng dù sao ông ta cũng là nghe Tiêu Hiểu và Vương Vệ nói, chính mình không nhìn thấy tận mắt. Hiện giờ mọi người nghe người trong cuộc nói chắc chắn như thế, trong lòng hô lên không thể nào, đồng thời lại không nhịn được có mấy phần hy vọng.
Bí thư Tần vừa nãy còn bình tĩnh ôn hòa, lúc này vẻ mặt đột nhiên kích động, nhìn chằm chằm Tiêu Hiểu vội hỏi: “Vị đồng chí này, cô xác định mình không nhớ lầm chứ? Lúc đó cô c ắm vào thật sự là loại cỏ này sao? Hơn nữa chỉ có thời gian hơn mười ngày?”
Không trách ông ấy thất thố, nếu như chuyện này là thật, vậy có thể cứu mạng của vô số người rồi.
Tiêu Hiểu gật đầu: “Tôi xác định.”
Sắc mặt của đoàn người bí thư Tần lại kích động thêm mấy phần, nhưng chuyện về cỏ hút nước quả thật bọn họ chưa nghe bao giờ, bọn họ không khỏi không đè xuống hy vọng trong lòng, sợ hy vọng càng lớn, đến cuối cùng thất vọng cũng càng lớn.
Sau khi bí thư Tần bình tĩnh lại, nói với Tiêu Hiểu và Vương Vệ: “Tôi sẽ sai người thử trồng xem sao, nếu như hiệu quả thật sự giống như lời hai người nói, hai đồng chí, vậy thì hai người lập công lớn rồi, Tỉnh Bắc Tam, không, nhân dân cả nước đều phải cảm ơn hai người.”
Tiêu Hiểu khoát tay: “Lập công hay không lập công chẳng là gì. Nếu như thành công, tôi muốn nhờ bí thư ngài một chuyện.”