Vương Vệ nhìn họ như đang nhìn đồ ngốc tử: “Các người vẫn chưa nghĩ ra sao, tôi đã nói vốn dĩ miếng đất trống này rất khô, nhưng sau khi có loại cỏ này, đất liền trở nên ướt. Nếu chúng ta trồng loại cỏ này vào đất, không phải hoa màu có thể sống rồi sao?” Chậc, một đám ngốc. Quả nhiên anh như Tiêu Hiểu đã nói, là người thông minh. Quả nhiên, người thông minh thì phải ở cạnh người thông minh, anh và vợ anh là trời sinh một cặp.
Mọi người bừng tỉnh, nhưng ngay sau đó lại tràn đầy thất vọng.
Vương Đức Thắng lắc lắc đầu: “Tôi sống hơn nửa đời cũng chưa gặp loại cỏ cậu nói, miếng đất kia trở nên ướt có lẽ là do nguyên nhân khác.” Tuy rằng ông ấy cũng không nghĩ ra vì sao vào lúc khô hạn như này, mặt đất vốn khô ráo lại trở nên ướt, nhưng trực giác cảm thấy lời Vương Vệ không thể tin, Tiêu Hiểu tùy tiện cắm mấy cây cỏ vào đất, qua mấy ngày liền mọc đầy đất. Việc này không vớ vẩn sao, cho rằng số cỏ đó uống sương của tiên hả!
“Thật đó chú Vương. Tôi và Vương Vệ còn đặc biệt nhổ số cỏ đó ra quan sát, phát hiện rễ của cỏ này chui vào đất vô cùng sâu, rễ chính giống như có thể hút nước từ dưới lòng đất, lông hút mọc ở trên rễ lại có thể nhả số nước đó ra, tôi và Vương Vệ nghĩ, cảm thấy nếu trồng số cỏ này trên mặt đất, nói không chừng có thể khiến nước ở dưới lòng đất phun lên bên trên.” Rễ của loại cỏ này không chỉ có thể hút nước từ dưới lòng đất, còn có thể hấp thụ dinh dưỡng từ lớp thổ nhưỡng bên dưới, những lông hút đó sẽ cùng vận chuyển nước và chất dinh dưỡng.
Đây cũng là vì cô không muốn bại lộ dịch dinh dưỡng nên mới mất công như vậy.
Ban đầu Vương Đức Thắng nghe Vương Vệ nói thì cảm giác không có hiệu quả, nhưng sau khi nghe Tiêu Hiểu phân tích lại cảm thấy có vài phần có lý.
“Loại cỏ này ở đâu?” Vương Đức Thắng vội hỏi.
“Chú Vương, trí nhớ của chú không tốt rồi, không phải nói là chúng tôi phát hiện trên núi sao, hiện giờ cỏ này đương nhiên ở trên núi!” Vương Vệ cười nhạo.
Lời này khiến Vương Đức Thắng nghẹn họng, ông ấy phát hiện tính tình Vương Vệ đúng là không có chút nhẫn nại nào.
“Chú Vương, chúng ta nhanh đi đón người đi, bọn họ nói chuyện này vừa nghe là không thể tin, nào có cỏ thần kỳ như vậy.” Một người vẻ mặt không tin ở trong số mấy người trẻ tuổi trong thôn đi theo nói.
“Tin hay không thì tùy, không tin thì thôi, ông đây không xin các người tin.” Vương Vệ hừ một tiếng, mấy kẻ ngu dốt này có thể so được với vợ anh sao? Sớm biết đã không xen vào chuyện nhảm nhí này, những người này sống hay chết, liên quan đến anh cái rắm ấy. Còn hại Tiêu Hiểu mấy ngày nay mỗi ngày đều nhìn chằm chằm đống cỏ nát kia, đến ngủ cũng không ngon.
Con người, có lẽ trong xương cốt đã mang theo gene đáng khinh. Nếu Vương Vệ và Tiêu Hiểu tận tình khuyên bảo bọn họ, xin bọn họ đi gặp, bọn họ sẽ thật sự không tin tưởng. Nhưng hiện tại sau khi hai người nói xong liền dứt khoát bỏ đi, trong lòng những người này lại do dự.
Lỡ như thì sao, lỡ như thật sự hữu dụng thì sao?
“Nhóc Vệ, cậu đứng lại, cái đồ bộp chộp như cậu sao mà nóng nảy vậy, dẫn chúng tôi đi xem sao.” Vương Đắc Thắng thấy Vương Vệ đi như bay thì vội lên tiếng gọi anh lại.
Bước chân Vương Vệ ngừng lại: “Ông đã nói tôi là đồ bộp chộp, vậy có thể không vội sao!”
TBC
Tiêu Hiểu dựa vào cánh tay anh, cười nhạt.
Vương Đức Thắng quay đầu lại, nói với kế toán: “Cậu dẫn mấy người này đến cổng thôn đón người, mấy người chúng tôi theo nhóc Vệ lên núi xem sao.”
“Đội trưởng, đi thật ạ, người lát nữa tới có lẽ là quan chức còn lớn hơn cả trưởng huyện…”
Vương Đức Thắng trừng mắt nhìn người trẻ tuổi nói lời này: “Quan lớn có tác dụng cái rắm, quan lớn có thể khiến cậu ăn no? Mau đi, đừng ở đây dong dài với tôi.”
Đợi khi kế toán dẫn người đi rồi, Vương Đức Thắng và bí thư chi bộ của thôn giục Vương Vệ và Tiêu Hiểu lên núi.
Trên đường lên núi, Vương Vệ chăm sóc Tiêu Hiểu nên đi khá chậm.
Vương Đức Thắng và bí thư chi bộ lòng nóng như lửa đốt, hận không thể bây giờ liền xem xem số cỏ họ nói có thực sự thần kỳ không.
Biết tính Vương Vệ bộp chộp, Vương Đức Thắng cũng nhịn không được mở miệng thúc giục: “Có thể đi nhanh chút không !”