Bạch Đóa vội theo sau, xa xa vẫn nghe thấy tiếng cô ấy hỏi Tưởng Văn Văn gì đó truyền đến.
Vương Vệ và Tiêu Hiểu nhìn nhau cười: Hiệu quả không tồi, sau này bèn dùng chiêu khoe ân ái này khiến kẻ thứ ba gai mắt.
Tiêu Hiểu giơ tay ôm cổ Vương Vệ: “Không tệ, vừa rồi em biểu hiện rất tốt.”
Vương Vệ cũng nhếch miệng cười, cũng vô cùng vừa lòng biểu hiện vừa rồi của Tiêu Hiểu.
Hai người trở về nhà, Vương Vệ vội làm cơm trưa ăn cùng Tiêu Hiểu, ăn xong liền quyết định đi tìm đội trưởng nói chuyện cỏ hút nước, dù sao thì hoa màu ngoài ruộng không chậm trễ được.
Thôn Tiểu Tiền cũng là một đội sản xuất, ngày thường cán bộ trong thôn, bao gồm đội trưởng, bí thư chi bộ, kế toán vân vân đều ra ruộng như mọi người, chỉ khi huyện có chỉ thị hoặc truyền đạt các loại cần thương thảo, bọn họ mới tụ lại văn phòng cũ nát trong thôn để mở cuộc họp.
Hôm nay chỉ thị trong huyện lại tới nữa, nói là ở tỉnh có nhân vật lớn muốn xuống điều tra, bảo cán bộ trong thôn tình cảm mãnh liệt và tích cực lên, cần phải cho lãnh đạo bên trên nhìn thấy tinh thần và diện mạo tốt đẹp của quần chúng nhân dân.
Vương Đức Thắng hút thuốc, nếp nhăn giữa mày có thể kẹp c.h.ế.t muỗi: “Tinh thần diện mạo cái gì, hoa màu đều sắp c.h.ế.t hết, từng nhà đều bắt đầu thắt chặt lưng quần, còn tình cảm mãnh liệt cái rắm!”
Kế toán Từ bên cạnh Vương Đức Thắng nói: “Ý của huyện huyện có lẽ là lúc nhân vật lớn tới thì mọi người phải ăn ngon một chút, mặc đẹp một chút.” Tuy rằng chỉ là một cái kế toán nhưng đã tiếp xúc nhiều với người trong huyện, hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu ý bọn họ, còn không phải là phải biểu hiện cho tốt trước mặt nhân vật lớn, chứng minh mình có cách sao.
“Đi thôi, nói là xuất phát hồi trưa, lúc này có lẽ đã đến cổng thôn chúng ta, chúng ta đi nghênh đón.”
Vương Đức Thắng mang theo mấy cán bộ thôn và một vài người trẻ trong có tinh thần đi về phía cổng thông, chuẩn bị nghênh đón nhân vật lớn.
Bọn họ vừa đi chưa được mấy bước liền đụng phải Vương Vệ và Tiêu Hiểu.
“Vương Vệ, có chuyện hả?” Vương Đức Thắng sửng sốt.
Vương Vệ gật gật đầu, ngắn gọn mở miệng: “Có lẽ chúng tôi có cách giải quyết nạn hạn hán.”
“Gì!?”
TBC
“Thật à!?”
Lời anh vừa thốt ra, phản ứng của mọi người đều kích động dị thường.
Cái tay đang cầm điếu thuốc của Vương Đức Thắng run run: “Thằng nhóc, cậu thật sự có cách?”
Vương Vệ nhìn cái tay run run của ông ấy: “Tôi chỉ nói là có lẽ.”
“Cách gì!” Vương Đức Thắng đã nghe không lọt lời khác, ông ấy thậm chí còn kích động bắt lấy tay Vương Vệ.
Vương Vệ vội rút tay về, tay anh là để cho vợ anh, ông già này động tay động chân với anh thì ra thể thống gì.
“Chú Vương, chú đừng kích động, nghe Vương Vệ chậm rãi nói cho chú.” Tiêu Hiểu cũng nhìn thấy Vương Đức Thắng bắt lấy tay Vương Vệ nên dựa vào Vương Vệ gần một chút, tươi cười nhẹ giọng mở miệng.
Giọng cô không nhanh không chậm, ngược lại khiến những người này thật sự bình tĩnh lại một chút.
Tất cả mọi người trông mong mà nhìn Vương Vệ.
Vương Vệ bình tĩnh mở miệng: “Tôi và vợ tôi thường lên núi…”
“Đừng nói những thứ vô dụng!” Vương Đức Thắng hận không thể nắm cổ áo Vương Vệ, bảo anh nói thẳng trọng điểm.
Nếu thật sự để ý tới Vương Đức Thắng, anh đã không phải là Vương Vệ nữa, Vương Vệ vẫn nói tiếp như cũ: “Lúc chúng tôi lên núi, thường xuyên đến một sơn động. Trước sơn động có một mảnh đất trống rất lớn, lúc tôi đi săn thù vợ tôi sẽ ở trong sơn động. Hơn mười ngày trước, cô ấy phát hiện một loại cỏ bên dòng suối, rảnh rỗi không có việc gì liền cắt nó thành một đoạn, cắm trước sơn động, vốn dĩ miếng đất trống ở sơn động rất khô, mấy ngày nay chúng tôi lại phát hiện miếng đất trống kia đã mọc đầy loại cỏ này, hơn nữa mặt đất cũng trở nên rất ẩm ướt, có mấy chỗ có ổ gà còn tích nước nữa.”
“Sau đó thì sao?” Đám người của Vương Đức Thắng choáng váng, bọn họ nhẫn nại nghe Vương Vệ kể nhiều như vậy, chính là muốn biết rốt cuộc có cách gì để giải quyết nạn hạn hán, nhưng nghe tới nghe lui lại là một tràng vô nghĩa: “Cách đâu, ai muốn nghe cậu nói mấy thứ này!”