Tiêu Hiểu hơi nghĩ liền hiểu tám phần là bị tiếng hô của Tráng Tráng dọa.
Bèn cười cười với nữ thanh niên tri thức này: “Đừng sợ, Tráng Tráng rất biết tính người, nó sẽ không khiến người bị thương ”
Tưởng Văn Văn trong lòng cười lạnh, nhìn một cái, Tiêu Hiểu lại đang làm ra vẻ. Thời gian dài như vậy, cô ta đã sớm phản ứng lại đây, lần đó cô ta tìm Tiêu Hiểu nói chuyện ngoài ruộng, xúi giục cô tiếp cận Lý Tri Tân. Tiêu Hiểu làm bộ chờ mong và sợ hãi, đến cả cô ta cũng lừa được. Hiện giờ vừa nhìn, chỉ sợ là lúc đó con ranh c.h.ế.t tiệt kia đã quyết định đá Lý Tri Tân, dáng vẻ giả bộ lúc ấy chính là vì chơi cô ta.
Cô ta là một nữ cường nhân trải qua thương trường đã lâu, thế mà lại bị một con bé nông thôn như Tiêu Hiểu chơi đùa, nói không chừng lúc cô ta khuyến khích Tiêu Hiểu, Tiêu Hiểu đang thầm chê cười cô ta.
Cho dù không vì Vương Vệ, Tưởng Văn Văn cũng không vừa mắt Tiêu Hiểu.
“Súc sinh chính là súc sinh, có thể biết tính người như nào? Giờ cô nói như vậy, nếu mọi người đều tin, gặp nó thì giảm cảnh giác, bị nó làm bị thương hoặc ăn thì cô có thể chịu trách nhiệm? Lời không có trách nhiệm thì bớt nói mới tốt.” Tưởng Văn Văn thản nhiên phản bác.
“Cô cmn…” Vương Vệ vừa muốn mắng ra miệng, Tiêu Hiểu liền nhẹ nhàng kéo tay anh, ý bảo trước hết anh đừng nói gì.
Vương Vệ trừng mắt nhìn Tưởng Văn Văn, người phụ nữ này hùng hổ doạ người, còn dám cố ý xỉa xói vợ anh, vừa nhìn chính là vì khiến vợ anh chú ý, chậc, bụng da thật đa đoan.
Tiêu Hiểu giống như không để ý Tưởng Văn Văn chút nào, thong thả chỉnh tóc, cười tủm tỉm nói: “Cho dù tôi không nói như vậy, chẳng lẽ mọi người gặp hổ bên cạnh, bọn họ có thể chạy nổi?”
Hô hấp Tưởng Văn Văn cứng lại, nói rất có lý, cô ta không cách nào phản bác.
Lúc này Tiêu Hiểu lúc này chỉ vào nữ thanh niên tri thức bên cạnh Tưởng Văn Văn: “Chẳng qua là tôi thấy chị Bạch Đóa sợ hãi như vậy nên an ủi chị ấy mà thôi, tôi nói sai sao?”
Bạch Đóa kéo kéo Tưởng Văn Văn, cô ấy không biết sao Tưởng Văn Văn bỗng nhiên kích động như vậy: “Văn Văn, cậu làm sao vậy? Nhị Muội nói rất đúng, em ấy cũng là có lòng tốt.” Sau đó tò mò hỏi Tiêu Hiểu: “Con hổ kia là con ở cùng các người à, tôi nghe người trong thôn nói nó đưa động vật hoang dã săn được đến cho các người, là thật sao?”
Tiêu Hiểu gật đầu: “Đương nhiên là thật, nếu không sao anh lại săn được nhiều động vật hoang dã như vậy.”
Bạch Đóa vừa nghe, lập tức hai mắt tỏa sáng, mặt đầy hâm mộ, còn nhịn không được mà nuốt nước miếng, thật tốt, Tiêu Hiểu và Vương Vệ còn có thể thường xuyên ăn thịt, cô ấy đến cả lương thực phụ* đều ăn không đủ no, hiện giờ thì luộc rau dại nấu canh uống.
*Như ngô, khoai, sắn,... ; phân biệt với lương thực chính như gạo, bột mì
TBC
“Anh?” Buông xuống sự hâm mộ, cô ấy chú ý tới cách Tiêu Hiểu vừa xưng hô.
Tiêu Hiểu ngẩng mặt cười ngọt ngào với Vương Vệ, sau đó dựa vào an, nói với Bạch Đóa: “Chính là anh ấy đó, em đều gọi anh ấy là anh~”
Ngày thường giọng Tiêu Hiểu cũng mềm mại, vừa mềm mại vừa ngọt, nhưng lúc này lại vô cùng ngọt, đặc biệt là tiếng gọi anh kia, khiến chân Vương Vệ nhịn không được run lên vài cái.
Anh muốn mắng một câu để Tiêu Hiểu đừng làm bậy, nhưng nghĩ đến Tưởng Văn Văn cũng ở đây, người phụ nữ này có suy nghĩ không yên phận đối với vợ anh!
“Ừm.” Anh gật gật đầu, giương khóe miệng, trong mắt đầy cưng điều: “Không còn cách nào, cô nàng này thích gọi như vậy, tôi cũng…” Anh và Tiêu Hiểu ngọt ngào liếc nhau: “Thích nghe cô ấy gọi như vậy.” Sau khi nói xong chính mình cũng nổi da gà khắp người.
Bạch Đóa nhìn thấy nhịn không được à một tiếng, phản ứng lại thì mặt lập tức đỏ lên, cô ấy giống như rất kích động: “Xin…xin lỗi, tôi chỉ là thấy tình cảm hai người tốt như vậy nên hâm mộ trong lòng.”
Hai người thật xứng đôi, thật ngọt ngào a, trong lòng Bạch Đóa điên cuồng gào thét.
Tưởng Văn Văn trầm mặt: “Cho dù hai ngươi là vợ chồng, ở bên ngoài mà như vậy thì cũng không tốt, muốn khoe thì về nhà mà khoe.” Nhìn mà phiền.
Vương Vệ vừa nhìn, ây da, thấy Tiêu Hiểu tốt với anh, tình cả. hai vợ chồng họ tốt nên người phụ nữ này liền mặt đen như đáy nồi, quả nhiên là không có ý tốt với vợ anh.
Vương Vệ một tay kéo Tiêu Hiểu vào lòng, gác cằm lên đầu cô cọ tới cọ lui, khiêu khích nhìn Tưởng Văn Văn: “Liên quan đến cô cái rắm! Ông đây thích thế nào với vợ thì như thế nấy, cô chướng mắt? Chướng mắt thì nhắm hai con mắt lại, nếu không thì cút!” Theo tiếng quát, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng nhìn Tưởng Văn Văn.
Tưởng Văn Văn tức đến trong lòng phát run, hai tay nắm chặt.
Cắn răng nói một câu với Bạch Đóa: “Đi.” Xoay người vội vàng rời đi.