Tiêu Tam Muội muốn thể hiện sự lợi hại của chị hai mình, để Tưởng Văn Văn biết khó mà lui nên nhịn sự đắc ý mà kể sơ lại việc người nhà họ Trương tới cầu hôn và Tiêu Hiểu bác bỏ, sau đó nói: “Chị xem, chị hai tôi lợi hại nhường nào, anh rể hai rất thích chị hai tôi. Chị ngoại trừ khuôn mặt và… mấy thủ đoạn đó, nào có so được với chị hai tôi, khuyên chị đừng có ý xấu, nhân lúc còn sớm mà từ bỏ đi.”
Tiêu Hiểu mà lại có bản lĩnh như vậy? Tưởng Văn Văn hừ một tiếng, bước nhanh rời đi.
Tiêu Tam Muội giơ giơ nắm tay với bóng lưng Tưởng Văn Văn: Hiện tại đã biết sự lợi hại của chị hai rồi sai, sợ rồi sao.
Chờ sau khi các khách tham quan đều về, Tiêu Tam Muội nói chuyện Tưởng Văn Văn cho Tiêu Hiểu.
Tiêu Hiểu không thèm để ý, cười cười: “Không sao, các em không cần để trong lòng.”
Tiêu Tam Muội nghe xong càng thêm lo lắng cho Tiêu Hiểu, xem ra cho dù tính chị hai cô ấy trở nên mồm miệng lanh lợi hơn chút, về mặt này vẫn rất không nhạy bén.
Một cô gái chưa lấy chồng như cô ấy còn phải cả ngày lo lắng hồ ly tinh bên ngoài cạy góc tường của chị hai, mà chị hai cô ấy cứ ngây ngốc, hoàng đế không vội thái giám vội, đây gọi là gì.
“Chị đừng có xem nhẹ.” Tiêu Tam Muội trịnh trọng nhắc nhở Tiêu Hiểu.
Tiêu Hiểu thì chỉ muốn tiễn mọi người đi, sau đó trải qua thế giới hai người với Vương Vệ, nghe vậy thì vội vàng gật đầu: “Được, chị sẽ chú ý, em không tin chị, dù sao cũng phải tin tưởng anh rể em chứ, anh ấy là người dễ dàng bị lừa đi như vậy sao?”
Trong đầu Tiêu Tam Muội hiện ra gương mặt ngoại trừ chị hai, đối những người khác đều không hề kiên nhẫn của Vương Vệ, cười cười: “Điều này cũng đúng.”
Lúc này Tiêu Tam Muội mới dẫn mấy em lưu luyến không rời mà đi. Lúc đi tới cửa thì lại nhìn nhà mới, trong mắt hâm mộ không thôi.
Tiêu Tứ Muội cảm thán nói: “Chị ba, nhà của chị hai đẹp quá, sau này nếu em cũng có một căn nhà như vậy thì tốt rồi.”
Tiêu Tam Muội cười nói: “Vậy thì có gì khó, bê tông kia là chị hai làm ra, bản vẽ cũng là chị hai vẽ, chúng ta muốn căn nhà như vậy còn không đơn giản à!”
Sự sùng bái của mấy em gái đối với Tiêu Hiểu quả thực càng ngày càng tăng, trong lòng tràn ngập tự hào. Lúc đi ra cửa viện, n.g.ự.c cũng ưỡn đặc biệt cao.
Mấy em gái vừa đi, nhà liền trống đi hẳn.
TBC
Vương Vệ đang nấu nước trong bếp, Tiêu Hiểu xuống giường đất liền đuổi theo vào bếp.
Nghĩ đến hôm nay bận đông bận tây, phải tiếp đón nhiều người như vậy, Tiêu Hiểu đến cả cơm chiều cũng chưa ăn, Vương Vệ liền lấy ra bột mì đã nghiền ra, chuẩn bị làm một nồi bánh canh.
Trong phòng bếp ngoại trừ bày mấy túi lương thực cùng với một cái nồi hỏng lấy từ đội sản xuất tới, những thứ khác đều không có, phòng bếp khá to trông trống rỗng.
Hơn nữa cái nồi này là sau khi nồi cơm lớn[1] giải tán thì bị ném vào một góc trong nhà ăn, đáy nồi phía trên hỏng một lỗ thật lớn, chỉ có thể dùng một bên mà cẩn thận nấu cơm, cho nên cũng không ai lấy.
[1] Dùng để chỉ hình thức người dân cả thôn, xã tập hợp về một nơi để ăn, thậm chí không được nấu ở nhà vào những năm 1950 ở TQ
Dùng để chỉ hình thức người dân cả thôn, xã tập hợp về một nơi để ăn, thậm chí không được nấu ở nhà vào những năm 1950 ở TQ
Xét thấy con gà trước kia, Vương Đức Thắng liền cho phép Vương Vệ dùng cái nồi này.
Lúc Tiêu Hiểu đi vào phòng bếp, Vương Vệ đang dùng đôi đũa tre gạt sợi bánh canh, để tránh cho nước canh và sợi bánh canh không cẩn thận từ cái lỗ tràn ra ngoài.
Tiêu Hiểu ôm eo Vương Vệ từ phía sau, dựa vào lưng anh, nũng nịu thủ thỉ một tiếng.
Tiếng thủ thỉ đầy sự trêu ghẹo này khiến tay Vương Vệ run lên, một sợi bánh canh theo cái lỗ rớt vào lò,
Trán Vương Vệ co rút: “Em lại muốn làm gì!” Vô duyên vô cớ cợt nhả gì chứ!
Tiêu Hiểu đã quen gây sự rồi không chịu trách nhiệm, Vương Vệ vừa hỏi, cô liền mở to một đôi mắt vô tội nhìn anh: “Anh đang nói gì vậy? Em không làm gì cả, em đói bụng rồi, a, bụng đói quá à~~”
“À” một cách lúc lên lúc xuống, như cơn sóng kéo dài không dứt.
Vương Vệ bị tức mà cười, chỉ vào Tiêu Hiểu, gật gật đầu: “Em được lắm, Tiêu Hiểu, càng ngày em càng dùng chiêu này thuần thục, nói cho em biết, ông đây đã sớm nhìn thấu chiêu của em, muốn ăn cơm thì ngồi một bên đợi đi.”
“Anh thật dữ, anh, sao anh lại dữ như vậy?” Tiêu Hiểu chớp chớp mắt, vẻ mặt ấm ức.
“… Không phải, em gọi anh là gì?” Vương Vệ nghẹn họng nhìn trân trối, Tiêu Hiểu đã lâu không gọi như vậy, sao giờ cách gọi “anh” này lại tái xuất giang hồ vậy nè.
“Anh… Tình à, anh không thích sao? Em biết, trước kia em gọi anh như vậy, trong lòng anh nghĩ như vậy.” Sau khi biết suy nghĩ của Vương Vệ, cô cũng hiểu vì sao lúc ấy mình vừa gọi anh, Vương Vệ liền phản ứng khác thường như vậy: Đồ trong ngoài bất nhất.