Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 114



Tiêu Tam Muội một tay đẩy Tưởng Văn Văn ra, ghét bỏ không thôi: “Chị làm gì đấy!” Người phụ nữ này lầm đối tượng rồi. Có điều dáng vẻ cô ta nếu bị đàn ông nhìn, nói không chừng sẽ thật sự bị mê hoặc.

Quả nhiên cô ấy phải giúp đỡ chị hai trọng tâm phòng thủ người phụ nữ này.

Tưởng Văn Văn ngồi dậy, trên mặt khôi phục bình tĩnh: “Cô cảm thấy dáng vẻ tôi giống hồ ly tinh?”

“Chị như vậy, không phải hồ ly tinh thì là gì!”

Tưởng Văn Văn trào phúng cười: “Nếu nói dụ dỗ người ta thì tôi không so được với chị hai cô, chị hai cô mới là cao thủ mê hoặc người khác!” Ngày đó ở trong rừng ban đầu cô ta bị dáng vẻ Vương Vệ gây thất thần, sau đó hồi tưởng lại, phát hiện trong đầu lại không thể xóa đi nũng nịu của Tiêu Hiểu, có không muốn cũng không thể không thừa nhận, chẳng trách Vương Vệ và Tiêu Hiểu mới kết hôn thời gian ngắn như vậy liền mê hoặc người ta đến đầu óc choáng váng. Đừng nói Vương Vệ, ngay cả một người phụ nữ như cô ta nghe xong cũng cảm thấy trong lòng xáo trộn lạ thường.

Lại còn giả vờ bộ dạng bạch liên hoa, đây mới là hồ ly tinh chính gốc này!

Dĩ nhiên Tiêu Tam Muội không tin, chị hai cô ấy đơn thuần, đứng đắn nhường nào, ừm, tuy rằng ở trước mặt anh rể không đứng đắn đến vậy… tóm lại, Tưởng Văn Văn đang bôi nhọ.

TBC

“Chị nói bậy gì đó, chị hai tôi đâu có không chung thủy như chị, chị ấy rất đứng đắn, sẽ không dụ dỗ chồng người khác như chị.” Tiêu Tam Muội đương nhiên không thể chịu đựng Tưởng Văn Văn đặt thanh danh hồ ly tinh cho Tiêu Hiểu.

Chồng người khác?

Tưởng Văn Văn nghe thấy thì sửng sốt, sắc mặt lập tức trầm xuống. Từ lúc sống lại tới giờ, cô ta đều xem Vương Vệ như Vệ gia ở kiếp trước mà đối đãi, mặc dù hiện tại không làm gì, nhưng cũng không xem là từ bỏ.

Hiện tại đột nhiên nghe từ miệng Tiêu Tam Muội nói câu như thế mới bỗng nhiên nhận rõ sự thật: Đúng vậy, nếu Tiêu Hiểu không chết, vậy Vương Vệ chính là chồng hợp pháp của cô. Giờ cô ta đang mơ ước chồng người khác, có khác gì với mấy tiểu tam phá hư hôn nhân của cô ta ở kiếp trước!

Không, cô ta không giống mấy tiểu tam đó, Tưởng Văn Văn lập tức phủ nhận trong lòng.

Ít nhất hiện tại cô ta không nghĩ sẽ làm gì với Vương Vệ và Tiêu Hiểu, nếu dựa theo kiếp trước mà phát triển, Vương Vệ và Tiêu Hiểu chênh lệch quá lớn, sau này khẳng định sẽ chia tay. Cô ta định chờ đến lúc đó mới ra tay.

Nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Hiểu thật sự là cô gái nông thôn không biết gì cả sao? Dáng dấp cô xinh đẹp, lại biết làm ra vẻ, đến cả sự thật từng thích Lý Tri Tân bên nhà mẹ đẻ thích cũng bị cô dễ dàng dỗ được Vương Vệ, như vậy xem ra, tâm cơ cô rất sâu.

Mà trái lại bản thân cô ta, về mặt sự nghiệp cô ta cũng xem là nữ cường nhân, nhưng đối phó với đàn ông thì chưa chắc cô ta so được với Tiêu Hiểu.

Cô ta luôn cho rằng hiện tại Vương Vệ bị Tiêu Hiểu mê hoặc là bởi vì anh ít kiến thức.

Giờ nghĩ đến, rõ ràng là thủ đoạn của Tiêu Hiểu quá lợi hại.

Tưởng Văn Văn thấy Tiêu Tam Muội bảo vệ Tiêu Hiểu như vậy, còn cho rằng Tiêu Hiểu ngây thơ không biết gì, trong lòng không thể không thừa nhận thủ đoạn của người ta lợi hại, nhìn xem, đến cả em ruột cùng trưởng thành từ nhỏ đến lớn cũng chắc chắn cô đơn thuần.

Tưởng Văn Văn tự nhận đã hiểu rõ Tiêu Hiểu, khinh thường cãi cọ với con ranh Tiêu Tam Muội không biết gì này: “Kệ cô tin hay không, dù sao thì hiện tại tôi không muốn làm gì anh rể cô.” Đương nhiên, nếu sau này Vương Vệ và Tiêu Hiểu thật sự chia tay, vậy thì đừng trách cô ta không khách sáo, đến lúc đó cô ta sẽ nói sự thật với Tiêu Hiểu: Có biết giả vờ thì có tác dụng cái rắm, còn không phải là dùng thực lực nói chuyện sao.

Cô ta sống lại mang theo bàn tay vàng, không tin không giành lại một con bé nông thôn thiếu hiểu biết. Sau khi nghĩ thông suốt, tâm trạng Tưởng Văn Văn buông lỏng, xoay người muốn đi.

Đi được vài bước bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu nói với Tiêu Tam Muội: “Nếu có người tới cầu hôn, tốt nhất cô vẫn nên suy nghĩ cho kĩ.”

“Sao chị biết có người tới cầu hôn tôi?” Tiêu Tam Muội nghi hoặc.

“Thật sự có người đến nhà cô cầu hôn?” Tưởng Văn Văn nghĩ đến hôn nhân của mình ở đời trước, bèn tùy ý nhắc nhở Tiêu Tam Muội một câu. Lúc cô ta nghĩ đến hiện tại nhà họ Tiêu gió êm sóng lặng, khẳng định là người nhà họ Trương vẫn chưa tới cầu hôn.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com