Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 116



“Tình cái rắm, cmn em không ngại ngùng sao?” Anh hỏi Tiêu Hiểu có ngại ngùng không, bản thân thì mặt đỏ như nhỏ máu.

“Ngại cái gì, chúng ta là vợ chồng, cơm chín chưa, em sắp đói meo rồi.” Tiêu Hiểu từ sau lưng Vương Vệ nhìn vào nồi, lập tức phớt lờ sự sụ rít gào của anh.

“À, sắp chín rồi.” Vương Vệ lập tức cúi đầu, nghiêm túc nấu cơm.

Tiêu Hiểu ôm eo Vương Vệ càng chặt, mặt cọ lên lưng anh: Thật ngoan.

Khi bánh canh được nấu xong, hơi nóng trên mặt Vương Vệ cũng tan đi.

Trong phòng không có gì, đến cả chén cũng là Vương Vệ tự mình dùng ống trúc làm.

Múc bánh canh vào ống trúc, bày lên cái bàn rách nát bị què một chân được chuyển ra từ phòng tối, trong lòng Vương Vệ đầy tự trách: Trong nhà không có gì, thật khổ cho Tiêu Hiểu.

Tiêu Hiểu ăn cơm đều là không nhanh không chậm, miệng cô đang ăn, cũng xem như yên tĩnh được một lát, Vương Vệ ngồi bên cạnh cô, suy nghĩ làm sao để sắm thêm đồ trong nhà.

Bàn ghế này kia thì có cách, anh lên rừng chặt cây, tự mình làm là được, nếu không thì mài đá cũng được. Nhưng nồi chén mui thau, còn có chăn quần áo gì đó, không có tiền không có phiếu thì hết cách.

Căn nhà xinh đẹp như vậy, bày cái giường đất hợp quy tắc như vậy, bên trên chỉ để hai cái chăn rách rưới, nhìn càng thêm không vừa mắt.

Còn có Tiêu Hiểu, gả cho anh lâu như vậy, trên người vẫn là hai bộ quần áo cũ thay đổi luân phiên: Vậy sao được, vợ anh xinh đẹp như tiên nữ, sao cũng không thể để cô chịu khổ như vậy.

Trong lòng buồn bã: Như vậy không được, phải làm ra tiền!

Vương Vệ cẩn thận tính toán trong lòng, nghĩ đến mức giữa mày nhăn lại: Thời đại này hạn chế con người gắt gao, căn bản là không có chỗ trống để chui.

Tiêu Hiểu ăn bánh canh xong, thấy Vương Vệ nghĩ gì đó đến xuất thần thì đưa tay huơ huơ trước mắt anh: “Nghĩ gì vậy?”

TBC

Vương Vệ liếc cô: “Nghĩ em yếu ớt ngươi như vậy, anh nuôi em như thế nào.” Làn da vợ anh non mềm, quần áo hơi ma sát cũng có thể để lại vết đỏ.

“Em không đề cập yêu cầu này với anh.” Tiêu Hiểu khó hiểu, cô rất dễ nuôi mà.

Vương Vệ hừ một tiếng: “Đàn ông khiến vợ mình sống tốt hơn, đó không phải đương nhiên sao, nếu để em đề cập, anh còn tính là đàn ông gì nữa.” Tiêu Hiểu quá ngoan ngoãn về phương diện này, ngoan ngoãn khiến tâm can anh mềm nhũn. Càng như vậy, anh càng nhịn không được muốn cho cô mọi thứ tốt nhất.

Tiêu Hiểu lập tức bật cười, đứng lên càng đi càng gần về phía anh.

Vương Vệ lập tức nâng cao cảnh giác: “Em muốn làm gì?”

Tiêu Hiểu cười cười, bỗng nhiên ngồi lên đùi anh, ôm cổ anh, hơi thở tựa hoa lan, nói: “Anh có tính là đàn ông hay không, không phải nhìn ở phương diện này.”

“…Vậy… vậy nhìn ở phương diện nào?” Tim Vương Vệ đập như trống: Đm, cứ cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra.

Tiêu Hiểu nhướng đuôi mắt, ngón tay mềm như hành chỉ vào n.g.ự.c Vương Vệ: “Đồ xấu xa~, chính anh đã nói gì, anh quên rồi sao?”

Trên người Vương Vệ bắt đầu đổ mồ hôi: “… Anh đã nói gì?”

Tiêu Hiểu hừ một tiếng, kề sát tai anh, nhẹ giọng nói: “Không phải anh đã nói chờ nhà xây lòng là…”

Đầu óc Vương Vệ lập tức trống rỗng, sau đó toàn thân nhiệt huyết sôi trào, tiểu yêu tinh này! Lại cmn nhịn xuống thì không phải đàn ông.

Anh một tay bế Tiêu Hiểu lên, hung hăng nhìn chằm chằm cô, gân xanh trên trán nhướng lên: “Ông đây vốn đang muốn chuẩn bị tốt rồi mới nói, hiện tại là tự em tìm tới!”

Tiêu Hiểu mỉm cười nhìn anh, trên mặt không sợ chút nào, thật ra trong lòng cũng rất bồn chồn. Đây cũng là lần đầu tiên trong hai đời của cô, lúc ở Tinh Tế cô vừa qua 22 tuổi, lấy tuổi trung bình của người Tinh Tế mà tính, cô cũng xem như là trẻ em.

Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra kế tiếp, cô vừa chờ mong lại sợ hãi.

Nhưng mà cô biết, mọi chuyện Vương Vệ đều đặt cô làm đầu, nếu cô lộ ra một chút sợ hãi, chỉ sợ là chuyện này không tiến hành nổi nữa.

Vương Vệ ném Tiêu Hiểu lên giường đất, đỏ mắt phủ lên trên cô, vuốt cái trán trơn bóng của cô, sắc mặt ngấm ngầm chịu đựng: “Cmn việc này là chính em dẫn dụ anh, đợi lát nữa em đừng có khóc lóc kêu đau.”

Tiêu Hiểu vươn đầu lưỡi l.i.ế.m môi, trong mắt mang đầy ý cổ vũ.

“ĐM!”

Sau đó mở đèn.

“Hu hu hu hu…” Nửa đêm nửa hôm, nhà mới truyền ra tiếng khóc hu hu.

“Được rồi, được rồi, em còn chưa khóc, anh khóc cái gì…” Ngón tay Tiêu Hiểu đan vào tóc Vương Vệ, giọng điệu mềm mại, kiên nhẫn dỗ anh: “… Anh cũng không muốn… hu hu…” Vương Vệ dùng tay che miệng, không cho tiếng khóc truyền ra.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com