Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 113



Theo bọn họ càng đi càng xa, vẻ cực kỳ hâm mộ trong mắt cô ấy cũng dần dần tắt, không còn một chút ánh sáng nữa.

Mà Tiêu Tam Muội ở trước mắt, tuy rằng vẫn gầy yếu nhưng vô cùng tươi tắn, hai mắt sáng ngời, nụ cười trên mặt dường như mặt trời trên cao, đã ấm áp lại còn loá mắt.

Sao lại thế này? Chẳng lẽ đời này người nhà họ Trương không tới nhà cầu hôn? Nếu không dựa vào tính tình cha mẹ Tiêu thì khẳng định sẽ đồng ý.

Đời này có quá nhiều chuyện khác với đời trước, trong lòng Tưởng Văn Văn vô thức bất an, mày nhíu rất chặt.

Tiêu Tứ Muội không vừa mắt Tưởng Văn Văn: “Hôm nay là ngày chị hai và anh rể hai dọn nhà mới, chị cứng mặt vậy cho ai xem.”

Tiêu Tam Muội quay đầu lại nhìn Tưởng Văn Văn: “Chỉ cần chị ta không tiếp cận anh rể, em cứ kệ chị ta khóc hay cười.”

Tiêu Tứ Muội hừ một tiếng trong lòng: Không phải dụ dỗ anh rể là tốt nhất, nếu phải, hừ!

Vương Vệ và Tiêu Hiểu cảm ơn người giúp đỡ, cuối cùng đến đi ra trước đãi khách, mọi người đều khen nhà xây đẹp, trông vô cùng thoải mái. Vương Vệ che chở Tiêu Hiểu ở giữa, trong lòng đắc ý vô cùng.

“Văn Văn, xem ra tình cảm của Nhị Muội và Vương Vệ rất tốt, cuộc sống sau này của Nhị Muội tốt đẹp rồi, Vương Vệ rất có năng lực, lại có nhà đẹp như vậy, sau này nếu tớ kết hôn có thể có căn nhà thoải mái như vậy thì tốt rồi.”

TBC

Bạn tốt vẻ mặt hâm mộ nhìn Vương Vệ và Tiêu Hiểu trong đám người.

Tưởng Văn Văn lại cảm thấy bực bội trong lòng, sống lại một lần, mấy điều khác đều tốt, nhưng chỉ cần là chỗ có Tiêu Hiểu, mọi thứ đều không thích hợp. Cô không chết, Vương Vệ không vừa kết hôn liền thành người góa vợ, bọn họ vẫn sống cuộc sống sinh động. Mắt thấy Vương Vệ càng ngày càng vui vẻ hơn, con người cũng nhu hòa đi rất nhiều, hiện tại sự cưng chiều trong ánh mắt anh nhìn Tiêu Hiểu chọc mắt Tưởng Văn Văn phát đau.

Vận mệnh Tiêu Tam Muội cũng đã thay đổi.

Mọi thứ rốt cuộc là vì sao?

Vậy sau này thì sao, Vương Vệ vẫn trở thành Vệ gia chứ, nếu Vương Vệ không còn là Vệ gia kia, tính toán sau này của cô ta không phải là vô dụng sao, cô ta còn cần theo đuổi không? Cô ta vô cùng rõ ràng, người mình thích chính là Vệ gia thành thục mê người, chứ không phải là Vương Vệ thích Tiêu Hiểu của hiện tại.

Tưởng Văn Văn hít vào một hơi, nói với bạn tốt: “Tớ đi ra ngoài hóng gió.”

Vừa khéo lúc này Vương Vệ muốn đi ra ngoài lấy đồ, chân trước mới vừa đi, Tiêu Hiểu ở tại chỗ nói chuyện phiếm với mọi người.

Tiêu Tam Muội và Tiêu Tứ Muội nhìn mà nóng ruột.

Tiêu Tam Muội nói với Tiêu Tứ Muội: “Chị đi ra ngoài theo Tưởng Văn Văn.”

Tiêu Tam Muội đi theo sau Tưởng Văn Văn, thấy cô ta ra sân.

Lần này Tưởng Văn Văn quả thật không phải đi theo Vương Vệ ra, lúc ấy trong lòng đang suy nghĩ, Vương Vệ đi ra, cô ta cô căn bản không chú ý. Sau khi đi ra mới phát hiện Vương Vệ đang ở phía trước.

“Vương…” Tưởng Văn Văn mới vừa há mồm, một bàn tay bỗng nhiên bịt kín miệng cô ta từ phía sau. Ngay sau đó liền kéo cô ta vào một góc.

“Ư, ư” Vô duyên vô cớ bị người ta bắt lấy kéo vào góc, ai cũng sẽ sợ hãi, Tưởng Văn Văn liều mạng giãy giụa mới tránh thoát, say khi thấy rõ là Tiêu Tam Muội thì đầy kinh ngạc: “Cô kéo tôi tới đây làm gì?”

Tiêu Tam Muội tốn nhiều sức mới kéo được Tưởng Văn Văn, vừa xoa cổ tay đau vừa trợn mắt: “Vì sao tôi kéo chị, chị có thể không biết? Nói, chị đi theo anh rể tôi là muốn làm gì?”

“Tôi đi theo anh ấy hồi nào?” Trời đất chứng giám, lúc cô ta đi ra thật sự không phải đi theo Vương Vệ.

“Vậy vừa rồi chị gọi anh rể tôi làm gì?” Đã há mồm gọi người rồi, Tiêu Tam Muội đương nhiên không tin.

“Chỉ chào hỏi một chút mà thôi.” Tưởng Văn Văn ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh: “Hôm nay không phải anh ấy và chị cô dọn nhà mới sao, tôi chào hỏi một chút không quá đáng chứ.”

Tiêu Tam Muội phát hiện Tưởng Văn Văn rất biết già mồm, đã bị bắt tại trận còn mặt không đỏ tim không đập, chị hai cô ấy đơn thuần như vậy, nào đấu được hồ ly tinh như vậy.

Trên mặt Tam Muội là biểu cảm “chị giả vờ, chị giả vờ nữa đi”: “Chị cho rằng tôi sẽ tin? Trong lòng chị có quỷ hay không tự chị rõ. Tôi nói cho chị biết, tôi tuyệt đối sẽ không để chị tiếp cận anh rể tôi, phá hoại anh ấy và chị hai, hết hy vọng đi, hồ ly tinh!” Mặt mũi Tưởng Văn Văn xinh đẹp, quả thật giống hồ ly tinh.

Tưởng Văn Văn ngẩng đầu chỉnh chỉnh tóc mái của mình, bỗng nhiên ghé sát vào Tiêu Tam Muội, nhếch môi nhoẻn miệng cười, giọng mị hoặc: “Hồ ly tinh? Là như thế này sao?”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com