Hôm nay xem như là ngày dọn nhà, theo tập quán của thôn Tiểu Tiền, người chú trọng một chút thì phải mời khách. Nhưng bắt đầu từ năm ngoái, cơm đều ăn không đủ no, mấy trình tự này cũng cho có rồi thôi.
Mọi người vào nhà mới ngồi xuống, uống trà, xem như chúc mừng chủ nhân dọn nhà mới.
Tiêu Tam Muội dẫn theo mấy em gái vui sướng xuyên qua đám người, không ngừng rót thêm trà cho khách.
Tưởng Văn Văn và cô bạn tốt cũng chọn một vị trí ngồi xuống, lúc Tiêu Tứ Muội rót thêm nước trà đến trước mặt cô ta, sắc mặt lập tức lạnh nhạt. Cô ấy còn nhớ chuyện lúc cày bừa vụ xuân, không biết sao người phụ nữ này lại chạy đến trước mặt anh rể hai, cho anh rể hai bánh bao.
Lúc đó cô ấy cho rằng Tưởng Văn Văn là đi mách với Vương Vệ, dù sao cô ta và Lý Tri Tân là chỗ bạn bè, chị hai từng thích Lý Tri Tân, trong lòng cô ta không thoải mái, khiến chị hai khó chịu thì cũng có lý.
Nhưng sau đó cô ấy nói chuyện này với Tam Muội, Tam Muội lại nói không nhất định là mách, nếu là mách thì cho Vương Vệ bánh bao làm gì, đây rõ ràng chính là đang nịnh bợ Vương Vệ.
Một cô gái chưa lập gia đình lại nịnh bợ một người đàn ông, đây còn không phải là dụ dỗ trần trụi sao.
Hai chị em tính toán, lập tức cảm thấy Tưởng Văn Văn này không có ý tốt.
Người tới là khách, Tiêu Tứ Muội cũng không tiện cau mặt với cô ta trong ngày dọn nhà vui vẻ của chị hai và anh rể hai nên lạnh nhạt thêm nước trà liền đi mất.
Cô ấy cầm bình đi đến bên cạnh Tiêu Tam Muội, chỉ Tưởng Văn Văn, lầm bầm với cô ấy một hồi.
Tiêu Tam Muội trầm ngâm một chút: “Mặc kệ chúng ta có hiểu lầm hay không, giám sát chị ta chặt chẽ một chút chắc hẳn không sai, đừng để chị ta tiếp cận anh rể.”
Tiêu Tứ Muội gật đầu thật mạnh, sau đó lúc thêm nước trà luôn cố ý hoặc vô tình ngó qua chỗ Tưởng Văn Văn.
Bạn tốt của Tưởng Văn Văn lôi kéo cô ta, chỉ vào Tiêu Tam Muội và Tiêu Tứ Muội, nói: “Văn Văn, sao tớ lại cảm thấy Tam Muội và Tứ Muội cứ luôn nhìn chúng ta?”
Tưởng Văn Văn suy nghĩ tâm sự của mình, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Tiêu Tam Muội mang nụ cười tươi rói đang bận rộn trong đám người.
Cô ta còn nhớ lúc này ở đời trước, Tiêu Tam Muội đã đính hôn với người nhà họ Trương, bởi vì điểm thanh niên trí thức ở cạnh nhà họ Tiêu, lúc Tiêu Tam Muội phản kháng trong nhà thì bọn họ có thể nghe thấy một chút động tĩnh.
Nhưng cô ấy có phản kháng, cha mẹ Tiêu đã nhận tiền sính lễ nên vẫn cưỡng ép gả cô ấy đi. Tiêu Tam Muội vốn dĩ không phải người nhẫn nhục chịu đựng, đến nhà chồng thì thường xảy ra xung đột với người nhà chồng.
TBC
Ban đầu cô ấy còn về nhà mẹ đẻ cầu cứu, một thân bị thương khiến người trong thôn nhìn thấy đều nhịn không được mà đau lòng. Nhưng cha mẹ Tiêu lại sợ làm lớn chuyện, lúc trong thôn nói muốn đi giúp Tam Muội một tay, cha mẹ Tiêu còn ngăn cản. Cha mẹ ruột đã như vậy, những người khác đành phải thôi. Cha mẹ Tiêu chẳng những không giúp, ngược lại thường khuyên cô ấy nhịn, ở lại thêm một đêm, ngày hôm sau cha Tiêu đều sẽ gấp rút đưa Tam Muội về, sợ người nhà họ Trương không cần Tam Muội.
Sau đó Tiêu Tam Muội không về nhà mẹ đẻ nữa.
Tưởng Văn Văn chỉ nhớ trước khi cô ta thi đậu đại học rời khỏi thôn Tiểu Tiền, trước n.g.ự.c bọn họ treo hoa hồng, người trong thôn đưa bọn họ ra thôn. Tiêu Tam Muội đứng xa cách đám người nhìn theo mấy chuẩn sinh viên bọn họ.
Cô ấy bị tra tấn không ra hình người, trên lưng cõng một đứa trẻ, nhìn hoa hồng trước n.g.ự.c bọn họ, ánh mắt vốn dĩ c.h.ế.t lặng lại cực kỳ hâm mộ.
Chuyện khác Tưởng Văn Văn đều không nhớ, ấn tượng khắc sâu duy nhất chỉ còn lại cơ thể khom đi của Tiêu Tam Muội, tuổi cô ấy còn trẻ nhưng lại giống như cây khô đã gần đất xa trời, không có sức sống tươi mới nữa.