Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 111



“Em dụ dỗ anh như thế nào?” Tiêu Hiểu vô cùng tò mò, trời đất chứng giám, lúc trước cô thường đùa giỡn Vương Vệ, nhưng hôm nay lúc Vương Vệ hôn cô quả thật cô đau đến mức chỉ lo rơi nước mắt, lúc ấy cô không dụ dỗ anh.

Nếu biết là nguyên nhân gì, vậy sau này…, Tiêu Hiểu bỗng nhiên cười hê hê.

Vương Vệ nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của Tiêu Hiểu, kỳ quặc quay đầu đi, lại nghe thấy cô cười hê hê quái dị thì trong lòng biến đổi: “Em cười cái rắm!” Cười kỳ cục như vậy khiến lòng người ta ngứa ngáy.

“Nói đi, em dụ dỗ anh như thế nào? Nói đi, được không, hử ~” Vương Vệ ở trước mặt cô buông lời hung ác đều có thể xem như anh đang ngại, Tiiêu Hiểu chỉ xem anh đang đánh rắm, tiếp tục truy vấn.

Sao mà Vương Vệ chịu được Tiêu Hiểu nũng nịu như vậy, anh hừ một tiếng, quay đầu đi, nhỏ giọng nói: “Em khóc thành như vậy, anh vì không để em khóc tiếp thì còn cách nào?” Thật ra đây chỉ là một mặt, về mặt khác, anh kiên quyết không chịu thừa nhận, thế mà anh lại bị dáng vẻ đẫm nước mắt xinh đẹp của Tiêu Hiểu mê hoặc triệt để.

Tròng mắt Tiêu Hiểu xoay chuyển, hiểu rõ à một tiếng, khóe miệng gợi lên một nụ cười thần bí, cười tủm tỉm nhìn về phía Vương Vệ: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

TBC

Tiến độ xây nhà khả quan, nhờ bê tông đặc biệt mà Tiêu Hiểu trộn thử nên càng rút ngắn thời gian thi công, dựa theo bản vẽ của cô, kết hợp hoàn mỹ với cơ học xây dựng, trên nóc cũng không cần mái ngói, xà ngang mà trực tiếp đổ bê tông.

Người giúp xây nhà rất không tán thành với mái ngói như vậy, đặc biệt là thợ gạch ngói. Nhưng thông qua một loạt chuyện này khiến sự tín nhiệm của Vương Vệ đối với Tiêu Hiểu đạt tới trình độ không gì sánh bằng, anh dốc hết sức kiên trì, những người khác có không ủng hộ cũng đành phải thôi.

Dù sao đây là nhà bọn họ, đến lúc không bao lâu mà nhà sập thì cũng là chính bọn họ chịu.

Chưa qua trung tuần tháng 5, nhà đã hoàn toàn xây xong, phơi nắng mấy ngày là hoàn toàn có thể vào ở.

Ngày chuyển nhà, người cả thôn đều chạy tới xem náo nhiệt, thật sự căn nhà này vượt qua sự tưởng tượng của người trong thôn Tiểu Tiền, cho dù là mặt đất hay là tường đều dùng bê tông, hiện ra màu gỗ nhàn nhạt, đã tươi mát lại tao nhã, tâm trạng người xem cũng thả lỏng theo không ít.

Tưởng Văn Văn cũng bị bạn tốt lôi kéo đứng trong đám người, ban đầu cô ta còn không cho là đúng, nhưng sau khi thấy toàn cảnh căn nhà, trong mắt cũng nhịn không được hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Văn Văn, cậu biết không, tớ nghe nói vật liệu xây nhà là Tiêu Nhị Muội làm ra trong lúc vô ý, đã đẹp lại dùng tốt, bọn họ gọi vật liệu này là bê tông. Chú Trương trong thôn rất quý loại bê tông này.”

Tưởng Văn Văn nghe xong ngẩn ra, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ đọc sách, cô ta chỉ chuẩn bị cho nạn đói sau này, đến cả tình nhân trong mộng ở đời trước là Vương Vệ cũng bị cô ta tạm thời phớt lờ.

Cô ta nhăn mày, trong mắt có nghi ngờ sâu sắc: Tiêu Hiểu mà có bản lĩnh như vậy?

Mang theo tò mò và nghi ngờ, cô ta theo các thôn dân vào nhà mới đi dạo, liếc mắt một cái liền nhìn ra rất nhiều vấn đề. Đời trước tốt xấu gì cô ta cũng là nữ cường nhân thành công, chỗ ở dĩ nhiên không tệ, trang hoàng bài trí đều là thiết kế nổi tiếng.

Mà nhà mới của Tiêu Hiểu và Vương Vệ bởi vì mới xây xong, trong phòng bày biện gì cũng không có, chưa nói tới bài trí. Nhà trong thôn Tiểu Tiền có thể che mưa chắn gió đã là không tệ, ai còn để ý đẹp hay không.

Kết cấu nhà này thoạt nhìn không nổi bật, nhưng lại trông vô cùng thoải mái, Tưởng Văn Văn không học thiết kế, cũng chưa từng đặt chân vào kiến trúc, về mặt sâu hơn thì nhìn không ra, chỉ là cảm thấy đứng trong nhà này cảm giác đâu đâu cũng thuận mắt.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com