“A ~” Đáng tiếc bởi vì quá kích động, không khống chế lực đạo tốt, miệng hai người đụng phải nên đau. Tiêu Hiểu nước mắt lập tức ứa ra, muốn để Vương Vệ chủ động hôn cũng quá khó khăn.
“Đừng khóc, đừng khóc…” Trong lòng Vương Vệ khỏi nói ảo não nhường nào, không phải là miệng đối miệng sao, sao trong lòng anh lại giật như run cầm cập vậy? Thấy đụng đau Tiêu Hiểu bèn tay chân luống cuống lau nước mắt cho cô.
Môi Tiêu Hiểu bị răng Vương Vệ đụng phải, bên trên vẫn còn dấu răng, vốn dĩ năng lực chịu đau của cô đã kém hơn người bình thường, hiện tại làm sao cũng không ngăn được nước mắt.
“Đừng khóc…” Vương Vệ đau lòng muốn chết, không kìm lòng nổi mà cúi đầu hôn lên đôi mắt cô, anh cũng không biết sao mình lại làm như vậy, nhìn cặp mắt đẫm lệ m.ô.n.g lung, lông mi mang nước mắt, cứ vậy mà vô thức làm.
Tiêu Hiểu cảm nhận được Vương Vệ cẩn thận hôn lên mắt cô, khóc nấc một tiếng nhỏ rồi ngưng khóc. Trên mặt nổi lên một áng mây đỏ, nhắm hai mắt lại, vô cùng quyến rũ.
Không biết là ánh trăng quá đẹp, hay là không khí khiến người say mê, hai mắt Vương Vệ đầy mê ly, anh tinh tế hôn từ đôi mắt của Tiêu Hiểu đi thẳng xuống, mũi, chóp mũi, cằm, cuối cùng là môi…
Tâm lý đã đột phá sau phòng tuyến thẹn thùng kia, nụ hôn của Vương Vệ dần dần sâu thêm…
“Ai ở đó?”
Hai người hôn đến quên mình, lại nghe thấy cách đó không xa bỗng nhiên có người lên tiếng.
Vương Vệ lập tức phản ứng lại, một tay kéo Tiêu Hiểu vào trong lòng.
Người lên tiếng đến gần, vừa thấy là Vương Vệ: “Là cậu à, cậu ở đây làm gì vậy?” Mấy ngày nay người trong thôn giúp đỡ Vương Vệ xây nhà, phát hiện tuy anh không kết thành một khối với bọn họ giống mấy người đàn ông khác, thường ngày cũng ít khi nói cười, nhưng cũng không tức giận lung tung, nhìn cũng khá dễ ở chung.
TBC
Tiếp xúc nhiều bèn không còn sợ Vương Vệ lắm, còn dám tò mò hỏi một câu.
Sao anh ta lại cảm thấy hình như Vương Vệ và ai đó đang hôn nhau, trong mắt người này nở rộ ra ánh sáng chói mắt của sự hóng chuyện, người trong lòng Vương Vệ là ai?
Vương Vệ trừng người này một cái: “Liên quan gì đến anh? Vừa rồi anh không nhìn thấy gì chứ?” Mấu chốt là có nhìn thấy dáng vẻ mê người của vợ anh không?
Ánh mắt Vương Vệ khiến người nọ vô thức lắc đầu: “Không nhìn thấy.”
Lúc này sắc mặt Vương Vệ mới dễ coi hơn chút, che Tiêu Hiểu kín mít, mặt này bình tĩnh đi qua bên cạnh người nọ.
Đi thật xa, anh mới buông Tiêu Hiểu ra, vừa rồi trước mặt người khác thì trấn tĩnh, lúc này sắc mặt lại đỏ đến không thể nhìn: “Đều do em.” Nếu không phải Tiêu Hiểu mê hoặc anh, sao anh lại làm chuyện hoang đường như vậy ở ngoài đường.
Đây là lần đầu tiên Vương Vệ chủ động hôn cô, lúc này trong lòng Tiêu Hiểu đang vui, biết tính tình kỳ quặc của anh, nghe vậy gật gật đầu: “Đúng vậy, đều do em, ai bảo em quá ưu tú, khiến anh thích em như vậy, nếu không phải vô cùng thích em, anh cũng sẽ không chủ động hôn em, đều là em sai.” Cô liên thanh nói là mình sai, nhưng che miệng cười như hồ ly có được lợi lộc, nào có dáng vẻ thật lòng nhận sai.
Vương Vệ không hài lòng với cách nói này, tuy đúng thật là anh thích Tiêu Hiểu, thích đến mức đặt cô đặt vào đáy lòng. Nhưng anh là người đứng đắn, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hồ đồ như hôn môi này, đều là Tiêu Hiểu thường ngày luôn đùa giỡn anh, đã dạy hư anh.
“Sao em lại mặt dày vậy, còn trách em quá ưu tú? Em nói sai rồi, vừa rồi là anh nhất thời hồ đồ, nếu không phải em dụ dỗ anh, anh sẽ làm ra chuyện như vậy?” Sau này nhất định phải nhịn lại, nếu không bất cẩn bị người ta thấy dáng vẻ của Tiêu Hiểu, anh đành phải buồn nôn chết?