Cha Tiêu vốn vừa gầy vừa đen, sau khi Vương Vệ bổ sung dinh dưỡng thì sức lực vô cùng lớn, một bàn tay anh nhấc cha Tiêu lên, cha Tiêu giống chim cút bị bóp cổ, co đầu không dám động đậy, cơ thể run rẩy kịch liệt.
“Không thể, Nhị Muội, ông ấy là cha con, sao con nhẫn tâm như vậy hả!” Mẹ Tiêu bổ nhào vào đến trước mặt Tiêu Hiểu, đưa tay muốn ôm chân cô.
Tiêu Hiểu nhanh nhẹn tránh ra: “Nếu hôm nay người ông ấy giơ cuốc là người khác, tám phần là người nọ sẽ qua đời, đến lúc đó bà định ôm chân cảnh sát khóc sao?”
“Nhưng… nhưng không phải con rể không sao rồi sao?” Mẹ Tiêu cảm thấy cực kỳ ấm ức, ông chồng mình chỉ là nhất thời nông nổi, ai bảo Vương Vệ nói Quốc Hưng như vậy, anh lại không sao, Nhị Muội vẫn cứ không nhận bọn họ, lại bảo Vương Vệ đánh chồng mình, đây vẫn là con gái bọn họ sao, sao lại trở nên nhẫn tâm như vậy.
Mẹ Tiêu nói như vậy, cơn giận của Tiêu Hiểu không nguôi mà lại tăng thêm: “Tôi nói, Vương Vệ không sao không phải bởi vì chồng bà nương tay hoặc là ngừng việc tổn hại, mà là người đàn ông của tôi lợi hại. Biết cái này gọi là gì không? Chồng bà cầm cuốc bổ xuống đầu người khác, dưới tình huống bình thường đủ để khiến người ta tử vong. Ông ấy là cố ý g.i.ế.c người, bà không cho chúng tôi đánh một trận cũng được, chúng tôi đi báo cảnh sát, để chồng bà ngồi tù, bà có thể thử ôm cảnh sát mà khóc, xem bọn họ có thả chồng bà không.”
“Cái gì?” Tiêu Hiểu nói chẳng những dọa mẹ Tiêu tê liệt, cũng dọa những người khác trong phòng, không ngờ tình huống như vậy còn có thể khiến cha Tiêu ngồi tù?
“Là bị đánh để chúng tôi trút giận hay là đi ngồi tù, các người tự mình chọn đi.” Tiêu Hiểu nói chắc nịch, cô vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy điều khoản pháp luật ở đây, hoàn toàn là căn cứ vào những phân đoạn lịch sử cô từng xem mà tự mình suy đoán. Có điều tình huống của cha Tiêu chỉ có thể tính là g.i.ế.c người không thành, không gây ra bất kỳ hậu quả gì, hơn nữa với quan hệ của ông ấy và Vương Vệ, mặc dù cảnh sát tới thì tám phần cũng có thể chỉ là hòa giải.
Chỉ dọa cha mẹ Tiêu thôi, nghĩ đến một cuốc bổ về phía Vương Vệ, Tiêu Hiểu hận không thể trực tiếp hù c.h.ế.t bọn họ.
Cha Tiêu nghe Tiêu Hiểu nói xong thì sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy nói: “Tao không muốn ngồi tù.”
Tiêu Hiểu nhìn về phía Vương Vệ: “Anh còn thất thần làm gì, không nghe thấy ông ấy đã chọn sao? Đừng đánh vào mặt.”
Vương Vệ bị khí thế nói cười mà quyết định chuyện lớn lao của cô làm sửng sốt, thấy mấy cô gái nhà họ Tiêu cũng nhìn Tiêu Hiểu ngây ngốc, Vương Vệ mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra không phải một mình anh không có kiến thức.
* Gốc là “Đàm tiếu gian, cường lỗ hôi phi yên diệt” trong bài thơ Niệm nô kiều - Xích Bích hoài cổ của Tô Thức, chỉ Chu Du trong trận Xích Bích, cười nói mà lại khiến thuyền địch thành tro bụi
* Gốc là “Đàm tiếu gian, cường lỗ hôi phi yên diệt” trong bài thơ Niệm nô kiều - Xích Bích hoài cổ của Tô Thức, chỉ Chu Du trong trận Xích Bích, cười nói mà lại khiến thuyền địch thành tro bụi
Vợ anh.. cũng quá cmn lợi hại! Đây là vợ anh, xin thưa!
Mang theo tâm trạng hưng phấn và kiêu ngạo, anh ném cha Tiêu xuống đất, che miệng ông ấy lại, chọn chỗ tối mà đánh, đánh đến cha Tiêu cong lưng như con tôm.
Đau đớn kịch liệt trên người khiến ông ấy tràn ngập sợ hãi với Vương Vệ.
“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ mất mạng…” Mẹ Tiêu nhào lên mặt đất khóc lớn, đau khổ cầu xin.
TBC
Thấy cũng đã kha khá, Vương Vệ mới buông lỏng tay.
Đứng lên đi bước nhỏ đến trước mặt Tiêu Hiểu: “Vợ, đủ rồi chứ?” Sau khi phản ứng lại lập tức cảm thấy mình không đủ đàn ông, quá là nịnh bợ..
Tiêu Hiểu đưa tay muốn sờ đầu Vương Vệ, nhưng chiều cao không đủ, Vương Vệ bất giác cúi đầu để cô có thể thuận lợi sờ. Ánh mắt Tiêu Hiểu như con mèo, nhìn anh: “Tay đánh đau rồi nhỉ? Anh không biết vừa rồi em bị dọa nhường nào đây?” So với dáng vẻ lạnh lùng nói muốn đưa cha Tiêu ngồi tù khác nhau như hai người.
Vương Vệ nhếch mép: “Em không biết bản lĩnh người đàn ông của em sao? Lo lắng gì chứ!” Bản thân anh chẳng sao, Tiêu Hiểu bị dọa xụi lơ trên đất ngược lại làm anh hãi hùng khiếp vía, đau lòng muốn chết!