Cha Tiêu có thể làm ra hành động lấy cái cuốc bổ Vương Vệ hoàn toàn là bị phẫn nộ mê muội đầu óc, hiện tại cái cuốc bị Vương Vệ nắm, lại bị ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn thì đầu óc nóng giận đột nhiên bình tĩnh lại một chút.
Sau khi lý trí quay lại, sự yếu đuối trong xương cốt cũng đã trở lại, ông ấy co rúm lại, cuống quýt buông lỏng bàn tay nắm cái cuốc, không dám nhìn Vương Vệ, bèn run rẩy nhìn Tiêu Hiểu, trong mắt mang theo sự cầu xin: “Nhị Muội…”
Tiêu Hiểu vốn dĩ rất ghét cha mẹ Tiêu, hiện tại cha Tiêu cũng dám bổ đầu Vương Vệ, Vương Vệ là ai? Đó là tâm can của cô!
TBC
Vẻ lạnh lẽo trong mắt Vương Vệ giảm đi một ít, cũng quay đầu lại nhìn Tiêu Hiểu, dù sao cha Tiêu cũng là cha ruột cô, nếu Tiêu Hiểu không đành lòng, vậy anh bèn… dạy dỗ nhẹ một chút.
Trái tim đập mãnh liệt của Tiêu Hiểu rốt cuộc dần bình tĩnh, cô nhìn cha Tiêu: “Ông muốn g.i.ế.c chồng tôi?”
Cha Tiêu vội lắc đầu: “Không… không có, tao chỉ là… đầu óc nóng nảy…”
Tiêu Hiểu châm chọc nhìn ông ấy: “Đầu óc ông cũng nóng thật, nếu không phải người đàn ông của tôi lợi hại, một cuốc của ông giáng xuống anh ấy sẽ còn mạng sao? Anh ấy không sao không phải vì ông, mà là chính anh ấy có bản lĩnh. Sinh mạng các người cho tôi, Vương Vệ đã thay tôi trả, sau này tôi sẽ không gọi các người một câu cha mẹ.” Thật ra mạng của nguyên chủ sớm đã trả.
Mẹ Tiêu ngồi yên trên mặt đất, Tiêu Quốc Hưng còn đang khóc lóc huhu, hai tay bà ấy ôm lấy con trai, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn Tiêu Hiểu: “Nhị Muội, con có ý gì? Con định không nhận chúng ta nữa?”
Tiêu Hiểu đáp dứt khoát: “Không nhận nữa.” Hai người này thật sự quá mức ghê tởm, mặc dù chiếm cơ thể của nguyên chủ, một tiếng cha mẹ này cô cũng không gọi ra miệng được.
“Trời ơi, nuôi con gái có tác dụng gì? Vì người đàn ông của mình mà đến cha mẹ cũng không nhận, tôi đã tạo nghiệt gì chứ...” Mẹ Tiêu bắt đầu khóc than, so với cha Tiêu, dù sao mấy người con gái cũng là từ trong bụng bà ấy ra, gắn bó với nhau cũng nhiều hơn, có điều bà ấy khóc cũng không chỉ là vì đau lòng, mà còn vì Vương Vệ có thể kiếm thịt, Tiêu Hiểu không nhận bà ấy, vậy sau này thịt cũng sẽ không có phần của bọn họ, Quốc Hưng phải ăn ít đi biết bao nhiêu thịt?
Tiêu Hiểu nghe mẹ Tiêu khóc lóc kể lể thì châm chọc nhếch nhếch môi: “Dù sao thì trong mắt bà chỉ có con trai, con gái yêu quý của bà mà thôi, hai người thì không để ý, hiện tại khóc thành như vậy để làm gì. Chẳng lẽ cảm thấy nuôi một đám con gái vẫn chưa chiếm được hết chỗ tốt nên cho rằng đáng tiếc?”
Mẹ Tiêu bị Tiêu Hiểu nói thì nghẹn khóc, vùi đầu càng sâu hơn.
Trong lòng cha Tiêu tức muốn chết, nghĩ rằng nuôi con gái không bằng nuôi viên xá xíu, bỏ đi, con gái lấy chồng như nước đổ đi, không nhận thì không nhận, ông ấy có con trai, còn thèm con gái cái rắm.
Vương Vệ thấy Tiêu Hiểu nói như vậy, còn tưởng rằng chuyện này cứ vậy là thôi.
Không ngờ sau khi Tiêu Hiểu nói xong bỗng nhiên đi ra khỏi phòng, đóng cửa sân lại, đứng ở cửa bình tĩnh nói với Vương Vệ: “Người ta đã bổ đầu anh, anh còn không đánh lại?”
Cái gì!?
Bước ngoặt này khiến mọi người trong phòng kinh ngạc, bọn họ đều cho rằng sau khi Tiêu Hiểu nói sau này cắt đứt quan hệ, không nhận cha mẹ Tiêu thì chuyện này cứ vậy mà qua, không ngờ cô lại bảo người đàn ông của mình đánh cha ruột mình?
Vương Vệ nghe xong đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong lòng liền mềm như nước, vợ vì khiến anh hết giận mà đến cha ruột cũng đánh! Còn nữa, động tác đóng cửa vừa rồi của Tiêu Hiểu sao lại khiến anh cảm thấy như muốn đóng cửa đánh chó nhỉ.
Không thể nghĩ như vậy, đây dù sao cũng là cha vợ anh. Không đúng, Tiêu Hiểu đã không nhận cha, cha Tiêu còn tính là cha vợ cái rắm!
Nén xuống vui mừng trong lòng, quay đầu hung tợn trừng mắt với cha Tiêu: “Vợ tôi nói rất đúng, ông dám bổ đầu tôi, không đánh ông một trận, cơn giận của tôi thật sự nuốt không trôi.”