Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 108



Hai người ở đây tình chàng ý thiếp, bên kia cha Tiêu còn nằm trên đất ai da kêu to. Ngoại trừ Ngũ Muội, Lục Muội trên mặt lo lắng, trên mặt Tam Muội và Tứ Muội đều lạnh nhạt, không biết trong lòng các cô ấy đang nghĩ gì.

Mẹ Tiêu khóc lóc đỡ cha Tiêu dậy: “Tam Muội, mau đi nấu chút nước ấm, cha con bị đánh thành như vậy, nếu xảy ra chuyện gì, mấy mẹ con chúng ta sau này làm sao mà sống…”

Tiêu Tam Muội, Tiêu Tứ Muội nghe bà ấy khóc lóc kể lể thế mà lại phát hiện trong lòng mình không hề d.a.o động, dù sao thù các cô ấy từ nhỏ đã làm việc, tất cả lương thực liều mạng kiếm công điểm đổi lấy đều bị cha mẹ thiên vị cho Tiêu Quốc Hưng, không có cha Tiêu, nói không chừng các cô ấy sống càng tốt.

Tiêu Hiểu lười nghe mẹ Tiêu khóc lóc kể lể nên kéo Vương Vệ muốn đi.

Vương Vệ mặc cô lôi kéo, lúc đi qua bên người Tiêu Quốc Hưng thì bỗng nhiên cúi đầu nhếch miệng cười với nó.

Dọa Tiêu Quốc Hưng liều mạng trốn ra sau, giọng the thé hu hu khóc lớn.

“Thằng nhãi, nhìn mày như vậy là biết sau này lớn lên khẳng định cũng không phải người tốt gì, khuyên mày một câu, sau này thấy tao thì tránh xa một chút, nếu không tao thấy mày một lần là đá mày một lần. Đừng khóc nữa!”

Tiêu Quốc Hưng bị Vương Vệ quát khẽ một tiếng quả nhiên không dám khóc nữa, khóc nhấc như chim cút rồi nhìn Vương Vệ. Ở nhà họ Tiêu, nó là tiểu hoàng đế, tất cả mọi người đều vây quanh nó, đây là lần đầu tiên bị người khác dạy dỗ như vậy, đến cả cha mẹ cũng không thể đòi lại công đạo cho nó. Để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong tâm trí thơ ấu của Tiêu Quốc Hưng, thế cho nên sau này nó gặp anh rể hai này thì chuồn còn nhanh hơn thỏ.

Cha mẹ Tiêu thấy Vương Vệ hung dữ với cục cưng mình thì giận mà không dám nói gì, sợ vừa mở miệng lại bị đánh một trận, này nào còn là con rể, rõ ràng là nghiệt nợ.

TBC

Thấy Vương Vệ đã dọa Tiêu Quốc Hưng xong, hai người cuối cùng cũng rời nhà chính, cha Tiêu và mẹ Tiêu đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Cho dù Tiêu Hiểu còn nhận bọn họ, bọn họ cũng không muốn con bé Tiêu Hiểu này nữa, quá đáng sợ. Có con rể như vậy có thể khiến bọn họ đang sống sờ sờ bị dọa tới mức giảm thọ mười năm.

Trong ánh mắt chờ đợi của cha mẹ Tiêu, Tiêu Hiểu lại kéo Vương Vệ qua ngã rẽ, lập tức đi vào bếp nhà họ Tiêu, mấy người Tiêu Tam Muội đang nấu nước trong bếp.

Cơn tức của cha mẹ Tiêu lại thình lình trỗi dậy.

Tiêu Hiểu vào bếp, thấy Tiêu Tam Muội đang ngồi ngây ngốc trước bếp lò.

Thấy Tiêu Hiểu đi vào thì ánh mắt sáng lên: “Chị hai.”

Tiêu Hiểu gật gật đầu, thử thăm dò, hỏi: “Vừa rồi chị bảo anh rể đánh cha các em, trong lòng các em có oán hận chứ?”

Mấy chị em nhà họ Tiêu đồng thời lắc đầu.

Tiêu Hiểu cười cười: “Vậy thì tốt rồi. Tam Muội, Tứ Muội, Ngũ Muội, Lục Muội, nhớ kỹ, vận mệnh là do bản thân mình nắm giữ, tuy các em không gặp được cha mẹ tốt, nhưng cuộc sống sau này còn dài, sống tốt hay xấu đều phải dựa vào chính mình. Yên tâm, chị sẽ giúp các em. Đương nhiên, tiền đề là chính các em đứng vững được.”

Nếu là Tiêu Hiểu của lúc trước nói như vậy, khẳng định mấy em gái sẽ không tin tưởng. Nhưng Tiêu Hiểu của hiện tại, chẳng những giúp Tam Muội dễ dàng từ hôn, còn dọa cha Tiêu tự mình chủ động chọn bị đánh, mấy em gái lập tức sùng bái cô không thôi. Mặc dù dáng người cô nhỏ nhắn lanh lợi, trong mắt mấy em gái lại hùng vĩ đáng tin như núi cao.

Tiêu Hiểu không biết sự so sánh linh tinh về cô trong lòng của mấy em gái, vẫn đang truyền động lực cho bọn họ.

Mấy em gái nghe xong thì nắm chặt hai nắm đấm, nhiệt huyết sôi trào.

Tiêu Tam Muội trịnh trọng nói với Tiêu Hiểu: “Chị hai, chị yên tâm đi, em hiểu ý chị.”

Tiêu Hiểu vui mừng gật đầu, quay đầu nói với Vương Vệ: “Chúng ta về đi.”

Hai người vừa xoay người, Tiêu Tam Muội đột nhiên hỏi: “Chị hai, chị thật sự… không định nhận cha mẹ nữa sao?”

Tiêu Hiểu quay đầu lại, nghiêm túc trả lời: “Ừ, không nhận nữa.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com