Cha mẹ Tiêu nghe thấy Tiêu Quốc Hưng kêu thảm thiết thì lòng như lửa đốt chạy ra, thấy nó ngồi dưới đất khóc lớn, mẹ Tiêu một tay ôm đứa con tâm can Tiêu Quốc Hưng kêu to, cha Tiêu thì giận dữ trừng mấy chị em gái nhà họ Tiêu, giống như muốn ăn các cô: “Con nhãi c.h.ế.t tiệt kia, sao chúng mày chọc Quốc Hưng, sao nó ngồi dưới đất khóc? Ông đây không đàng hoàng dạy dỗ chúng mày, chúng mày thật đúng là coi trời bằng vung.”
Mấy chị em nhà họ Tiêu đã quen với phản ứng của cha mẹ Tiêu, trình độ bất công của cha mẹ Tiêu căn bản là vượt qua sức tưởng tượng của người khác, các cô ấy đều đã tê liệt.
Vương Vệ khoanh tay, lười biếng lên tiếng: “Ông đừng trừng bọn họ, thứ kia là tôi đá.”
Cha Tiêu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là sợ sệt, nhưng con trai là sinh mạng của ông ấy, mặc dù có sợ hãi cũng vẫn chống chế nói: “Mày là anh rể nó, nó mới có 4 tuổi, mày đá nó làm gì, nếu đá Quốc Hưng có bề gì, tao và vợ tao làm sao?”
Vương Vệ hừ một tiếng: “Nể mặt ông là cha vợ tôi, tôi nhắc nhở ông một câu, cái thứ con nít này…” Anh chỉ vào Tiêu Quốc Hưng vừa cắn vừa kêu với mẹ Tiêu: “Cũng thật không ra gì. Nếu các người không dạy dỗ đàng hoàng, có con trai còn không bằng không có con trai, tôi là vì nghĩ cho các người, thay các người dạy dỗ nó.”
Cánh mũi cha Tiêu kịch liệt co rút, bắt đầu thở d ốc nặng nề, không có con trai là nỗi sỉ nhục nửa đời của ông ấy, Vương Vệ nói như vậy khiến ông ấy nghĩ tới lúc chưa sinh Tiêu Quốc Hưng, khi đó ông ấy cứ cảm thấy tất cả mọi người đều chỉ chỉ trỏ trỏ ông ấy, nghĩ đến sau khi c.h.ế.t đến cả người ném chậu[1] cũng không có, cũng không thể nối dõi tông đường cho nhà họ Tiêu thì cảm thấy cuộc đời không có gì để phấn đấu.
[1] Ném chậu là một phong tục quan trọng trong đám tang dân gian, khi nâng quan tài, chiếc khạp dùng để đốt tiền giấy thường được tổ chức trước đám tang, tục ném chậu vẫn được lưu giữ ở hầu hết các vùng quê Bắc Bộ, Trung Quốc. Trường hợp không có con trai trưởng thì do cháu trưởng phụ trách, nếu không có con trưởng và cháu trưởng thì con trai thứ xử lý, trường hợp không có hậu duệ thì cháu trai, con rể của gia đình thay thế.
Ném chậu là một phong tục quan trọng trong đám tang dân gian, khi nâng quan tài, chiếc khạp dùng để đốt tiền giấy thường được tổ chức trước đám tang, tục ném chậu vẫn được lưu giữ ở hầu hết các vùng quê Bắc Bộ, Trung Quốc. Trường hợp không có con trai trưởng thì do cháu trưởng phụ trách, nếu không có con trưởng và cháu trưởng thì con trai thứ xử lý, trường hợp không có hậu duệ thì cháu trai, con rể của gia đình thay thế.
Tiêu Quốc Hưng được sinh ra đã cho ông ấy hy vọng, ông ấy quyết không cho phép bất kỳ ai nói con trai ông ấy như vậy, con trai chính là nghịch lân[2] của ông ấy.
[2] Nghịch lân có nghĩa là chạm phải vảy rồng, mỗi con rồng đều có điểm yếu là vảy ở trước yết hầu, kẻ nào dù vô tình hay cố tình chạm vào nó đều bị rồng g.i.ế.c chết
Nghịch lân có nghĩa là chạm phải vảy rồng, mỗi con rồng đều có điểm yếu là vảy ở trước yết hầu, kẻ nào dù vô tình hay cố tình chạm vào nó đều bị rồng g.i.ế.c chết
Cha Tiêu đã bị phẫn nộ hoàn toàn mê muội đầu óc, cả người như con trâu đực nổi giận, đỏ mắt cầm cái cuốc ở ven tường lên bổ về phía Vương Vệ.
“A!!!!”
Trong phòng thét chói tai một trận.
“Cha, đừng…” Mấy chị em nhà họ Tiêu liên tục kinh ngạc hô lên.
TBC
Vẻ pha trò trên mặt Vương Vệ biến mất, sắc mặt anh lập tức lạnh như băng, lúc cha Tiêu bổ cái cuốc về phía anh, anh bỗng nhiên giơ tay, chuẩn xác cầm lấy cái cuốc, dù cha Tiêu có dùng sức như thế nào cũng không thể nhúc nhích.
Lúc cha Tiêu lấy cái cuốc bổ về phía Vương Vệ, đầu óc Tiểu Hiểu tựa như bị đông lại, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, theo bản năng liền muốn tiến lên ngăn cản, đáng tiếc thân thể theo không kịp ý thức, còn chưa vọt tới trước mặt Vương Vệ, cái cuốc đã bổ xuống.
Vào lúc thấy Vương Vệ chặn đứng cái cuốc kia, sức lực toàn thân bị rút cạn, xụi lơ trên mặt đất. Sau đó trong lòng dâng lên sự tức giận không chỗ phát ti3t, cha Tiêu vậy mà lại muốn g.i.ế.c Vương Vệ!
Vương Vệ một tay nắm cái cuốc, khoé mắt thấy Tiêu Hiểu sợ tới mức tê liệt trên mặt đất, một tay còn lại kia kéo cô ra che ở phía sau mình, ngoái đầu lại nhìn về phía cha Tiêu, đôi mắt xanh lạnh băng khiến tim người ta đập nhanh, gằn từng chữ một, nói: “Ông thật sự chọc tôi rồi đó.” Bổ anh thì không tính, nhưng cha Tiêu trăm ngàn lần không nên, không nên dọa vợ anh thành như vậy!