Mẹ Tiêu bị Tiêu Tứ Muội chất vấn liền chột dạ mà ngoảnh mặt đi, bụm mặt gào khóc hu hu: “Cha mẹ tìm nhà chồng cho con gái có gì không đúng? Mẹ với cha con vất vả khổ cực nuôi các con khôn lớn, bây giờ lớn lên có bản lĩnh rồi đều học được chống đối cha mẹ. Con gái đều coi mẹ là kẻ thù, mẹ sống còn có ý nghĩa gì nữa, Tam Muội, nếu như con tìm chết, mẹ liền đi theo con ngay lập tức, ôi ông trời ơi....”
Tam Muội sắc mặt trắng bệch, mẹ lấy tính mạng của mình ra để uy h.i.ế.p cô ấy?
“Vậy mẹ cũng đừng sống nữa.” Vào lúc mẹ Tiêu đang khóc rống, Tiêu Hiểu bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói.
“Con nói gì?” mẹ Tiêu không thể tin được ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Hiểu, Nhị Muội đây là bảo bà ấy đi chết?
Những người khác trong phòng cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Hiểu, đồng loạt nghi ngờ chính mình đã nghe nhầm.
“Tại sao đều nhìn con như vậy? Con nói sai rồi sao?” Tiêu Hiểu bình tĩnh hỏi ngược lại: “Chẳng phải mẹ nói sống không còn ý nghĩa gì sao, dựa theo ý của mẹ và....cha, cha mẹ sinh con, các con đều phải đối với cha mẹ nói gì nghe nấy, bây giờ chính mẹ không muốn sống nữa, con đây không phải nghe theo lời mẹ hay sao.”
Những người khác thầm hả một tiếng: cứ cảm thấy chỗ nào đó có vấn đề, nhưng bọn họ lại không cách nào phản bác.
Mẹ Tiêu nước mắt rơi đầy mặt, sững sờ nhìn Tiêu Hiểu, bà ấy vẫn không thể tin được lời nói này thế mà lại được nói ra bởi cô con gái nhát gan nhất trong số các con.
Bình thường trong mắt Tiêu Hiểu đều là ý cười nhẹ nhàng, nhưng lúc này lại chỉ còn lạnh lẽo: “ Mặc kệ cha mẹ có cảm thấy con gái là vật sở hữu cá nhân của cha mẹ hay không, con chỉ muốn nói một câu, Tam Muội em ấy không đồng ý gả, nếu như cha mẹ cưỡng ép em ấy gả đi, thì đó chính là ép hôn. Bây giờ đã là Tân Hoa Quốc, thế mà cha mẹ còn làm tập tục xấu này, đến lúc đó báo cáo lên trên, tin chắc rằng sẽ có người tới tiến hành cải tạo cha mẹ.”
Nói xong câu này, cô đột nhiên nhấp môi cười: “Cha mẹ, cha mẹ cũng nhân cơ hội này học tập tử tế đi, còn có thím này nữa, cô gái không đồng ý kết thân, mấy người dưới tình huống biết rõ còn cố ý cưỡng ép, đúng lúc làm một nhóm với cha mẹ của cháu. Ồ, cháu quên mất, chẳng phải nhà các thím còn có một người ở trong bộ đội sao, bây giờ đã là Tân Hoa Quốc, quan phải vì dân mà phục vụ. Mấy người là người nhà của quân nhân mà lại có giác ngộ như vậy, xem ra là người ở bộ đội không truyền bá tư tưởng cho mấy người, anh ta làm chức cán bộ này cũng chẳng đạt tiêu chuẩn lắm. Nếu như cấp trên ở bộ đội biết..., thím, thím nói xem bộ đội sẽ xử lý anh ta như thế nào?”
Cô dựa vào vai Vương Vệ, tựa như thật sự tò mò mà hỏi mẹ Trương.
Mẹ Trương cảm thấy cả người chợt lạnh, ban đầu bà ta thấy Tiêu Hiểu trắng trẻo sạch sẽ, lại yên tĩnh ngồi ở đó một mực không lên tiếng, liền thấy phù hợp với Tiêu Nhị Muội nhát gan mà bà ta nghe ngóng được.
Ai ngờ cô không mở miệng còn tốt, cô vừa mở miệng liền đ.â.m vào bảy tấc.
Con trai cả ở bộ đội, bà ta hiểu biết nhiều hơn so với người trong thôn một chút, tình huống của nhà họ Tiêu quả thật có thể coi là ép hôn, không ai báo cáo còn được, nhưng một khi báo cáo....
Nghĩ tới chính mình có thể bị cải tạo, nói không chừng sẽ liên lụy tới con cả trong bộ đội, tim mẹ Trương đập như trống giã, kéo Trương Chính Hạo lên liền đi ra ngoài cửa, ném ra một câu: “Mối hôn sự này tôi không kết nữa.”
Mẹ Tiêu trợn tròn mắt: sao đi mất rồi?
Bà mai thấy chính chủ đã đi, bận làm một trận lấy giỏ tre múc nước[1], lập tức phi một tiếng nhổ ra mặt đất, cũng đứng dậy uốn éo m.ô.n.g rời đi.
[1]Ý chỉ làm việc công cốc, như câu dã tràng se cát.
Tam Muội thấy chị hai dễ dàng hoàn thành lời hứa của mình, tinh thần thả lỏng dựa vào tường ngồi bệt trên đất.
Những em gái khác đều mắt sáng bừng nhìn Tiêu Hiểu: chị hai lợi hại quá.
Mẹ Tiêu còn đang mơ màng: “Đây là chính cha mẹ ruột tìm nhà chồng cho con gái, sao lại biến thành ép hôn? Nhà ai mà chẳng như thế chứ?”
Tiêu Hiểu cười: “Bởi vậy mới nói giác ngộ của mẹ chưa đủ, sau này phải học tập cho tử tế.”
Cha Tiêu đứng lên, muốn mắng Tiêu Hiểu, nhưng trông thấy Vương Vệ đại đao kim mã ngồi bên cạnh cô, cuối cùng không có lá gan lớn đến vậy, nặng nề thở dài một hơi rồi ra khỏi phòng.
“Chị ba, không cần gả nữa, chị không cần gả nữa!” mấy em gái vây quanh Tiêu Tam Muội vừa khóc vừa cười.
Tiêu Tam Muội gật đầu, hốc mắt đỏ ửng nhìn về phía Tiêu Hiểu, nhào vào trong lòng cô.
TBC
Sắc mặt Vương Vệ đột nhiên tối sầm: Đây là vợ của anh!