Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 103



Tiêu Hiểu nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Tam Muội, từ tốn nhưng kiên định.

Tiêu Tam Muội cảm nhận được nhiệt độ bàn tay Tiêu Hiểu, giống như đột nhiên tìm được chỗ dựa.

Tính cách cha Tiêu và mẹ Tiêu nói dễ nghe một chút thì là thành thật yên phận, thực chất là nhát gan khúm núm. Lúc Tiêu Đại Muội và Tiêu Nhị Muội ra đời, cha mẹ Tiêu vẫn không ngờ được mình sẽ một hơi sinh ra nhiều con gái như vậy, đối với hai đứa con gái này, hai người cũng xem như tận tâm chăm sóc.

Nhưng từ Tiêu Tam Muội thì bắt đầu thay đổi, bọn họ mong con trai đến mức sốt ruột, thấy đứa thứ ba lại là con gái, sau đó liên tiếp sinh ra mấy đứa vẫn là con gái thì càng ngày càng qua loa, hiểu biết của bọn họ đối với con gái chính là cho cái ăn qua ngày là được.

Chính vì sinh quá nhiều con gái, người ngoài cũng bàn tán về cha mẹ Tiêu, hai người họ nhát gan, chưa bao giờ dám cãi lại, cha Tiêu ở bên ngoài càng hận không thể dúi đầu vào đũng quần, trở về đối xử với con gái lại vô cùng ra vẻ.

Dưới hoàn cảnh như vậy, Tiêu Tam Muội tự mình đứng lên, cô ấy chỉ có thể đanh đá mới có thể bảo vệ mấy em gái. Cho tới nay cô ấy đều là chỗ dựa của chị em trong nhà, cha mẹ không thích họ, người bên ngoài cười nhạo cả nhà họ Tiêu đều là một đám con gái, cô ấy càng muốn cùng mấy em gái sống tốt, chứng minh mình cũng không kém con trai. Cho nên lúc cô ấy ra đồng, trước giờ đều là giành làm việc cực khổ mệt nhọc nhất, chính vì để kiếm được nhiều điểm công hơn, chứng minh với cha mẹ Tiêu, mặc dù chị em các cô ấy là con gái nhưng cũng có thể trở thành trụ cột trong nhà.

Đáng tiếc sự nỗ lực kiên trì của cô ấy chưa từng lọt vào mắt cha mẹ Tiêu, cách nghĩ đã ăn sâu bén rễ của cha mẹ Tiêu căn bản không thay đổi chút nào.

Nhào vào lòng n.g.ự.c ấm áp của Tiêu Hiểu, Tiêu Tam Muội tựa như cảm nhận được tình thân chưa bao giờ cảm nhận được, cô ấy càng khóc càng ấm ức.

“Được rồi, được rồi…” Tiêu Hiểu yêu thương vuốt v3 từng cái lên đầu Tiêu Tam Muội, khổ cho cô nàng này.

Tiêu Tứ Muội cùng mấy em gái vây quanh Tiêu Hiểu, thấy chị ba khóc lóc thương tâm, mấy người cũng thút thít theo.

Vương Vệ nhẫn nhịn.

Anh biết vừa rồi Tam Muội chịu ấm ức, là chị em ruột của vợ anh, vợ anh vừa rồi lại cứu cô ấy, cho nên bổ nhào vào trong lòng cô khóc lóc cũng miễn cưỡng có thể hiểu. Nhưng con bé c.h.ế.t tiệt kia sao còn chưa khóc xong! Anh chưa từng ôm vợ anh lâu như vậy.

Vương Vệ kiên quyết không chịu thừa nhận mình đang ghen, cứ trầm thấp ngồi ở đó, một bên nghiêng mắt ra vẻ khinh thường nhìn một đám con gái dính lấy vợ anh, khóe miệng nhếch lên cao: Hừ!!!!!

Tiêu Hiểu không thể hiểu anh hơn, anh chàng này ngoài miệng luôn là không sao cả, thật ra vô cùng chiếm hữu cô. Vừa buồn cười vừa tức giận, thấy Vương Vệ đã thầm trợn mắt, lại còn chịu đựng không lên tiếng, mắt Tiêu Hiểu chuyển động, cong khóe miệng, động tác vỗ lưng Tiêu Tam Muội càng thêm dịu dàng.

“Hu hu hu hu…” Dường như Tiêu Tam Muội muốn khóc ra hết tất cả ấm ức của bao nhiêu năm nay, cảm nhận hơi thở ấm áp trên người Tiêu Hiểu thì khóc càng thêm hả hê đầm đìa.

Vương Vệ trợn mắt đến mức sắp trợn ngược, rốt cuộc nhịn không được mở miệng: “Tam Muội, đừng khóc nữa, chị hai em tổng cộng có hai bộ quần áo, một bộ giặt còn chưa khô, hiện tại em khóc khiến cô ấy dơ dáy, cô ấy mặc thế nào?”

Vải ở thời này khó mua biết nhường nào, một bộ quần áo đối với nhà nông quý giá không gì so được, có mấy người không đủ quần để mặc còn phải thay phiên nhau mặc. Nếu Vương Vệ nói cái khác, có khả năng Tam Muội sẽ không để ý. Nhưng anh vừa nói sẽ làm hư quần áo, Tiêu Tam Muội buộc mình nín khóc, khóc nấc một tiếng: “Chị hai, em làm dơ quần áo chị rồi.”

Tiêu Hiểu hiểu ra, nhìn thoáng qua Vương Vệ rồi cười tủm tỉm nói với Tiêu Tam Muội: “Không sao, bản lĩnh anh rể em lớn lắm, anh ấy sẽ kiếm quần áo mới cho chị.”

Vương Vệ vừa nghe thì lập tức ưỡn ngực, sau đó lại xìu xuống, anh bỗng nhiên nghĩ đến Tiêu Hiểu gả cho anh lâu như vậy, thế mà anh chưa mua cái gì cho cô. Đau lòng, áy náy, ảo não, đủ loại cảm xúc nổi lên trong lòng, hiện tại anh là người có vợ, vợ anh tốt như tiên nữ, sao có thể để cô chịu khổ chứ!

TBC

Trong lòng trịnh trọng thề với bản thân, ngoài mặt lại làm như không thèm để ý gật gật đầu: “Vậy cũng phải.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com