Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 101



Không đợi Tiêu Hiểu mở miệng, Vương Vệ đã giành nói trước: “Mẹ, lời này của mẹ là nói sai rồi, chúng ta là người một nhà, chuyện làm mai cho Tam Muội quan trọng như vây, bọn con thân làm chị gái và anh rể nghe thì có sao?”

Vương Vệ vừa mở miệng, mẹ Tiêu không dám phản bác nữa: “Hầy, thế các con nghe đi.”

Người đối diện tận lực coi nhẹ cảm giác tồn tại cực mạnh của Tiêu Hiểu và Vương Vệ, bắt đầu trò chuyện tiếp.

“Chúng tôi ngắm cô con gái này của hai ông bà, cũng xem như hài lòng, vậy thì chọn một ngày để hai nhà định trước, sau đó lại bàn bạc việc kết hôn, ý của tôi là tốt nhất kết hôn trong năm nay, dù sao tuổi tác của Hạo Nhi nhà tôi không còn nhỏ nữa, yên tâm, sính lễ nói bao nhiêu liền bấy nhiêu, nhà chúng tôi sẽ không thiếu một hào tiền....”

TBC

Mẹ Tiêu nghe xong trong lòng thấy yên tâm, đè nén ý cười gật đầu phụ họa: “Nghe theo nhà thông gia.” Cha Tiêu ngồi bên cạnh không nói gì, ông ấy không nói tức là đại biểu cho thừa nhận.

“Con không gả!” Tiêu Tam Muội không nhịn nổi nữa, cuối cùng bạo phát ra: “Để con gả cho anh ta, trừ phi con chết!”

“Tam Muội, con cái con bé này nói gì vậy, thông gia, bà đừng quá nhạy cảm, con ba không hiểu chuyện, tí nữa tôi liền dạy dỗ nó.” Sắc mặt mẹ Tiêu thay đổi, nắm hai tay thấp thỏm xin lỗi mẹ Trương.

Mẹ Trương đánh giá Tiêu Tam Muội từ trên xuống dưới một phen, hừ một tiếng: “Cháu gái, không phải thím mạnh miệng, với điều kiện của nhà bọn thím, có thể nhìn trúng cháu, đó là tổ tiên của các cháu đã tích đại đức rồi. Cháu nhìn dáng người cháu kìa, gầy như vậy, sau này không dễ sinh đẻ với nuôi con. Còn nữa, cháu tiến vào cửa nhà bọn thím, cũng liên tiếp sinh cả đống con gái cho Chính Hạo của thím thì sao?” nói xong bà ta đột nhiên nhếch nhếch khóe miệng, cực kì ôn hòa nói: “Nhưng ai bảo thím thích cháu cơ chứ, cảm thấy cháu xứng đôi với Chính Hạo nhà thím, yên tâm, sau khi gả vào, thím đảm bảo đối xử tốt với cháu.”

“Phi, ai muốn tiến vào cửa nhà mấy người, ai thèm mấy người nhìn trúng? Nói lại lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không gả cho anh ta, bây giờ cút khỏi nhà chúng tôi ngay lập tức!” Tiêu Tam Muội không nén nổi lửa giận chỉ vào cửa chính nói.

Sắc mặt của mẹ Trương cuối cùng đã lạnh xuống, mặt xám ngoét nhìn về phía cha Tiêu và mẹ Tiêu: “Mấy người làm sao vậy? Con gái của mấy người không hiểu chuyện như vậy, làm cha mẹ dạy dỗ kiểu gì đấy hả, nó mãnh liệt như thế, nhà chúng tôi thật sự không dám cưới.”

Cha mẹ Tiêu đồng loạt thay đổi sắc mặt, chỉ nghe rầm một tiếng, cha Tiêu đập một cái lên trên bàn, chỉ vào Tiêu Tam Muội mắng: “Mày là do tao sinh, tao cho mày ăn cho mày uống, nuôi mày lớn từng này, hiện tại mày học được đối đầu với cha mẹ rồi hả? Tao là cha mày, tao nói là phải nghe, mày không gả cũng phải gả!”

“Được, con là do cha sinh, cùng lắm là trả cái mạng này lại cho cha!” Tiêu Tam Muội vốn ương ngạnh, bây giờ lại bị tuyệt vọng và giận dữ chiếm cứ đầu óc, sau khi hét lên một tiếng, liền đ.â.m đầu vào tường.

“Á, chị ba....”

“Chị ba!”

Mấy cô gái khác của nhà họ Tiêu thất thanh kêu lên.

Vương Vệ tay mắt lanh lẹ, sức lực lại lớn, vào lúc đầu của Tiêu Tam Muội sắp đụng vào tường, liền cứng rắn giữ chặt cô ấy.

Sau khi Tiêu Tam Muội bị giữ lại liền lớn tiếng khóc rống, tại sao cô ấy lại có cha mẹ như vậy?

Tiêu Hiểu ôm Tiêu Tam Muội vào lòng, khẽ vỗ vỗ sau lưng cô ấy: “Tam Muội, em quên lời chị nói với em rồi sao? Em không muốn gả thì chẳng ai ép gả được em cả.”

Nửa câu sau là cô nói với cha Tiêu và mẹ Tiêu.

Mẹ Tiêu thấy Tiêu Hiểu nói chắc chắn như vậy, trong lòng nhảy dựng, con hai sẽ không để con rể nhúng tay vào chuyện này đấy chứ?

Bà ấy nhìn Tiêu Tam Muội, cả người mềm nhũn khóc lóc trên đất: “Tam Muội ơi, sao con lại cứng đầu thế chứ, điều kiện nhà họ Vương tốt như vậy, con gả vào đó hưởng không hết phúc, không cần cùng với mẹ và cha con chịu cảnh bần hàn nữa. Phúc khí người ta cầu còn cầu không được, con ương ngạnh cái gì?”

“Ương ngạnh cái gì? Mẹ, mẹ thật sự không biết sao?” Tiêu Tứ Muội vừa thấy một màn Tiêu Tam Muội đ.â.m đầu vào tường kia, tuy Tiêu Tam Muội được cứu rồi, nhưng lúc này trái tim của cô ấy vẫn đang run rẩy kịch liệt, cô ấy đau lòng cho chị ba, cũng đoán được vận mệnh tương lai của mình.

“Người này!” Tiêu Tứ Muội chỉ vào Trương Chính Hạo cao giọng chất vấn: “Mẹ thật sự không biết anh ta là dạng gì sao? Vừa lười vừa ham ăn, còn đánh người, sau khi chị ba gả qua đó chẳng những phải nuôi anh, nói không chừng còn bị ăn đấm, mẹ nhìn bà ta xem.” Cô ấy chỉ vào mẹ Trương nói: “Dáng vẻ hếch lỗ mũi nhìn người của bà ta mẹ không nhìn thấy sao, lời trong lời ngoài đều đang làm nhục chị ba, người như vậy, mẹ cảm thấy chị ba gả qua đó rồi, bà ta sẽ đối xử tốt với chị ba chắc!”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com