Thập Niên 70: Mặt Lạnh Quân Thiếu Bị Tiểu Kiều Thê Làm Khó

Chương 95







Khương Tri Tri nghe thấy tiếng bước chân và động tác vén rèm cửa liền biết ngay không phải là Chu Tây Dã!



Chu Tây Dã mỗi lần đến đều rất lịch sự, luôn đứng bên ngoài hỏi một tiếng rồi mới vào.



Cô quay người lại, mặt không cảm xúc nhìn người vừa xông vào.



Chu Tiểu Xuyên xông vào, nhìn thấy Khương Tri Tri đang ngồi trên vị trí của anh trai mình, cầm chiếc cốc trà của anh trai uống nước, bên cạnh còn có một hộp cơm với hai quả trứng!



Nhìn sang chiếc giường gấp, vốn dĩ là ga trải giường trắng và chăn xanh quân đội, giờ đây lại bị thay bằng ga trải giường hoa và chăn hoa!



Anh ta sốc đến mức không nói nên lời, rồi tức giận vô cùng: “Cô… cô…”



Khương Tri Tri nhấp một ngụm nước, thản nhiên nhìn Chu Tiểu Xuyên: “Cô cái gì? Chút lễ phép cũng không có, không biết gọi chị dâu à?”



Chu Tiểu Xuyên tức giận: “Gọi cô là chị dâu? Cô xứng sao?”



Khương Tri Tri cười: “Được thôi, không gọi cũng không sao. Một lát nữa tôi sẽ nói với anh trai anh, bảo anh ấy dạy lại anh, không biết lớn nhỏ, chẳng có chút quy củ nào.”



Hạt Dẻ Rang Đường

Chu Tiểu Xuyên nghẹn họng: “Cô… cô còn đi mách lẻo? Cô bao nhiêu tuổi rồi?”



Khương Tri Tri lười biếng tựa vào lưng ghế: “Anh suốt ngày bịa chuyện nói xấu tôi khắp nơi, sao không thấy anh bảo trẻ con? Giờ tôi đi nói một câu mà đã thấy ấu trĩ rồi à?”



Chu Tiểu Xuyên bị chặn họng, chỉ biết lẩm bẩm nhỏ: “Rõ ràng tôi nhìn thấy rồi, cô còn không chịu nhận.”



Khương Tri Tri chẳng buồn đôi co với anh ta nữa, sợ rằng sự ngu ngốc của anh ta sẽ lây sang mình.



Cô tiếp tục chậm rãi uống nước.



Chu Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trà trên tay cô mấy giây, tức giận quay người bước ra ngoài, ngồi xổm trước lều chờ Chu Tây Dã.



Chu Tây Dã họp xong quay về, thấy Chu Tiểu Xuyên đang tức giận ngồi xổm ngoài cửa, liền nhíu mày: “Sao còn chưa về?”



Chu Tiểu Xuyên càng ấm ức hơn, cố chịu tê chân đứng dậy: “Anh, anh thực sự ở bên Khương Tri Tri rồi sao?”



Chu Tây Dã nhìn đồng hồ: “Vừa hay anh phải vào thành phố, cậu thu dọn đồ đi, anh đưa cậu ra ga tàu. Lớn rồi, nói chuyện phải suy nghĩ một chút.”



Chu Tiểu Xuyên còn định lên tiếng, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Chu Tây Dã khiến anh ta ngoan ngoãn ngậm miệng.



Khương Tri Tri nghe thấy giọng Chu Tây Dã, vén rèm cửa, lộ ra gương mặt tươi cười: “Anh về rồi à? Có muốn uống nước không? Em vừa rót đấy.”



Nói rồi đưa chiếc cốc trà trong tay cho Chu Tây Dã.



Chu Tây Dã hơi sững lại, không rõ Khương Tri Tri đang định giở trò gì, chỉ thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt cô pha chút tinh nghịch.



Anh vẫn đưa tay nhận lấy cốc trà, uống hai ngụm: “Cảm ơn.”



Chu Tiểu Xuyên trợn mắt: “Anh… chiếc cốc đó Khương Tri Tri vừa mới dùng đấy!”



Chu Tây Dã lúc này mới hiểu hai người này đang âm thầm đấu đá nhau, liếc nhìn Chu Tiểu Xuyên: “Làm gì mà ngạc nhiên vậy. Hành lý đâu? Mau đi thu dọn đi.”



Chu Tiểu Xuyên nghẹn một bụng tức, chỉ vào đống hành lý bên cạnh: “Ở đây hết rồi.”



Anh ta vốn định đến chào anh trai một tiếng trước khi đi, kết quả còn chưa mở lời, đã bị anh trai đuổi đi trước.



Khương Tri Tri nhìn Chu Tiểu Xuyên cười khiêu khích, sau đó lại ngọt ngào nhìn Chu Tây Dã: “Em thu dọn xong rồi, bây giờ đi luôn à?”



Chu Tiểu Xuyên tức đến mức muốn hộc máu, nhưng trước mặt anh trai, anh ta không dám gây sự với Khương Tri Tri, nếu không chắc chắn sẽ bị mắng.



Chu Tây Dã nhìn gương mặt trẻ con của Khương Tri Tri, trong mắt thoáng qua ý cười: “Ừ, đi luôn.”







[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Chu Tiểu Xuyên ôm hành lý ngồi ở ghế sau, nhìn Chu Tây Dã lái xe, Khương Tri Tri ngồi ở ghế phụ.



Trên đường đi, Khương Tri Tri ríu rít như chim sẻ, thậm chí thấy một chiếc xe lừa đi ngang qua cũng phải nói với Chu Tây Dã mấy câu.



Còn người anh trai vốn luôn trầm mặc nghiêm túc của anh ta, lại nhẫn nại đáp lời với giọng điệu ôn hòa.



Chu Tiểu Xuyên càng nghĩ càng tức, nhưng không dám lên tiếng. Nghĩ lại, nếu có thể tìm được bằng chứng thực sự để lật tẩy bộ mặt thật của Khương Tri Tri thì tốt biết mấy.



Mãi cho đến khi vào thành phố, Chu Tây Dã trực tiếp đưa Chu Tiểu Xuyên đến ga tàu, xuống xe rồi đưa cho anh ta mười cân phiếu lương thực và mười đồng tiền: “Trên đường đi cẩn thận, về đến nhà thì gửi cho anh một bức điện báo.”



Chu Tiểu Xuyên nhìn mặt trời trên cao: “Anh, đã giữa trưa rồi, anh không dẫn em đi ăn một bữa sao?”



Chu Tây Dã chỉ vào đồng hồ: “Bốn mươi phút nữa có một chuyến tàu đi tỉnh thành, đến đó rồi em mua vé về Bắc Kinh. Nếu lỡ chuyến này thì phải đợi đến ngày mai mới có tàu. Mau đi đi.”



Chu Tiểu Xuyên nhìn ra rồi, ông anh trai ruột này căn bản không muốn để anh ta ở lại thêm một ngày nào nữa. Anh ta tức tối trừng mắt nhìn Khương Tri Tri một cái, sau đó xách hành lý đi vào nhà ga.



Khương Tri Tri không xuống xe, đợi Chu Tây Dã lên xe thì “phụt” một tiếng bật cười: “Hình như em trai anh rất tức giận đấy. Sao anh không giữ anh ấy ở lại vài hôm?”



Chu Tây Dã vừa khởi động xe vừa giải thích: “Nhà anh vốn có bốn đứa con, dưới anh còn một em trai và một em gái, nhưng lúc nhỏ mắc bệnh đậu mùa không qua khỏi, sau đó mới có Tiểu Xuyên. Vì thế, nó được nuông chiều từ bé. Hai mươi hai tuổi rồi mà chẳng có chút trách nhiệm của đàn ông. Gặp chuyện là trốn tránh. Nếu anh giữ nó lại đây, nó sẽ mãi không trưởng thành được.”



Khương Tri Tri giơ ngón tay cái lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Chu Tây Dã: “Anh đúng là một người anh trai tốt.”



Cô lại thấy tiếc nuối cho những người em yểu mệnh của anh.



Chu Tây Dã đưa Khương Tri Tri đi ăn trước. Vẫn là quán mì hôm trước cô và Dương Phượng Mai ăn, cũng là nơi Chu Tây Dã từng đưa Biên Tiêu Tiêu đến.



Mì vẫn có khẩu phần rất lớn, mà sáng nay Khương Tri Tri ăn muộn nên giờ chưa đói. Cô nhìn bát mì đầy ắp, nhỏ giọng hỏi Chu Tây Dã: “Em ăn không hết, có thể chia cho anh một ít không?”



Chu Tây Dã không do dự, cầm bát của cô, gắp một phần mì sang: “Chừng này đủ chưa?”



Khương Tri Tri vội gật đầu: “Đủ rồi, đủ rồi.”



Sau đó vui vẻ ăn mì.



Cả hai không ai để ý đến Biên Tiêu Tiêu đang ngồi trong góc.



Dạo này Biên Tiêu Tiêu thường xuyên đến quán này ăn trưa, bởi vì cô từng đến đây với Chu Tây Dã, nên cảm thấy nơi này lưu giữ nhiều kỷ niệm của hai người.



Nhìn thấy Chu Tây Dã bước vào, cô ta có chút vui mừng, nhưng khi thấy Khương Tri Tri đi ngay sau anh, trái tim cô ta chùng xuống.



Khi nhìn thấy Chu Tây Dã tận tâm gắp mì cho Khương Tri Tri, ánh mắt dịu dàng mang theo ý cười, trái tim cô ta tràn ngập đố kỵ đến đau nhói.



Cô ta co người trốn trong đám đông, siết chặt nắm tay đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay cũng không cảm thấy đau.



Chu Tây Dã thực sự thích con nha đầu quê mùa kia rồi!



Không phải cô ta đã đuổi Khương Tri Tri đi rồi sao? Sao Khương Tri Tri vẫn còn ở đây?



Nếu không còn cách nào khác… thì Khương Tri Tri phải chết!



Khương Tri Tri nhìn Chu Tây Dã ăn mì, liền lấy từ trong túi ra một quả trứng, nhanh chóng bóc vỏ rồi bỏ vào bát anh.



Cô mỉm cười tinh nghịch, chớp chớp mắt nhìn anh.



Chu Tây Dã nhìn quả trứng, hơi sững lại, sau đó nói: “Ăn xong em đi nghỉ một lát ở nhà khách trước, anh phải đến quân khu xử lý chút chuyện, xong sẽ đến đón em đi trung tâm thương mại.”



Khương Tri Tri nghĩ một lúc rồi nói: “Hay em đến hiệu sách Tân Hoa đợi anh đi.”



Chu Tây Dã gật đầu: “Cũng được, nhưng có lẽ anh sẽ hơi lâu, chắc tầm hai tiếng.”



Khương Tri Tri không ngại: “Không sao, em có thể tranh thủ đọc sách.”



Vì đang là giờ ăn, quán mì đông người, không khí ồn ào, nên cả hai vô thức ngồi sát lại để nói chuyện.



Đến câu cuối cùng, Khương Tri Tri ngồi thẳng dậy, hơi ngẩng mặt lên, ghé sát tai Chu Tây Dã, hơi thở nhẹ phả lên má anh…


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com