Chu Tây Dã chưa từng nghe qua bài “Điềm Mật Mật”, tưởng rằng Khương Tri Tri bịa chuyện, có chút bất lực: “Làm gì có bài hát đó.”
Khương Tri Tri “a” một tiếng. Cô cũng không biết bài “Điềm Mật Mật” thịnh hành vào năm nào, mà chủ cũ của thân xác này dường như cũng không hứng thú với âm nhạc, nên trong đầu cô chẳng có chút ký ức nào. Ngoài mấy bài hát cách mạng, cô chẳng nhớ được gì khác.
Chu Tây Dã cũng không làm khó cô, cầm kèn harmonica lên, thổi thêm một khúc nữa.
Là bài gì, Khương Tri Tri vẫn không nhận ra, chỉ cảm thấy bài này nghe vui tươi, nhẹ nhàng hơn bài trước. Nghe xong tâm trạng cũng tốt lên không ít, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy có chút gì đó ngọt ngào đang dần lên men trong lòng.
Trương Triệu và mấy người khác nghe xong thì đầu óc mơ hồ, liền hỏi Chu Tây Dã: “Lão đại, đây là bài gì vậy? Sao trước giờ chưa từng nghe qua?”
Chu Tây Dã không trả lời, chỉ nói: “Trễ rồi, mau về nghỉ ngơi đi.”
Lần này Trương Triệu ngoan ngoãn nghe theo. Anh ta rất rõ giới hạn của Chu Tây Dã, có thể đùa giỡn nhưng không được quá trớn. Trương Triệu bèn gọi những người khác cùng trở về lều.
Trên đường đi, Trương Triệu vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng bình phẩm: “Bài cuối cùng lão đại thổi ấy, nghe có vẻ hơi ẻo lả, sướt mướt quá.”
…
Mọi người nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại thư ký vẫn đang bận rộn đun nước.
Chu Tây Dã mở nắp chiếc vò tráng men, bên trong đầy cơm kho khoai tây.
Cơm và khoai tây kho chung với nhau, thêm chút mỡ lợn và xì dầu. Vừa mở nắp ra, hương thơm liền tỏa ra ngào ngạt. Cơm và khoai tây đều được nhuộm thành màu đỏ óng ánh của xì dầu, lại có mỡ lợn thấm vào, trông thôi đã muốn chảy nước miếng.
Khương Tri Tri kinh ngạc: “Thơm quá đi mất!”
Chu Tây Dã cười, lấy hai hộp cơm tới, chia cho cô một nửa, cơm nhiều hơn, khoai tây chỉ có vài miếng.
Khương Tri Tri lại cố chấp chia bớt phần của mình cho Chu Tây Dã: “Em vẫn chưa đói lắm, bấy nhiêu là đủ rồi.”
Đặc biệt là lớp cơm cháy ở đáy nồi, giòn rụm, thơm ngon vô cùng.
Chu Tây Dã nhìn Khương Tri Tri ăn cơm mà đôi mắt sáng lấp lánh, hệt như một chú sóc nhỏ trên núi vừa tìm được quả thông, vui vẻ và thỏa mãn. Nhìn cô như vậy, tâm trạng anh cũng tốt lên không ít.
Khương Tri Tri chỉ ăn một bữa cơm kho khoai tây đơn giản, vậy mà lại cảm thấy nó ngon hơn bất cứ bữa cơm niêu nào mà trước đây cô từng ăn.
Một phần là vì cơm trắng rất quý giá, một phần là vì… đây là cơm do chính tay Chu Tây Dã nấu!
…
Khi Khương Tri Tri đang quây quần bên đống lửa trên núi, vui vẻ ăn cơm trắng thơm phức cùng Chu Tây Dã, thì ở trạm thanh niên trí thức, Tôn Hiểu Nguyệt lại đang quấn chăn, cả người lạnh run.
Tưởng Đông Hoa nấu một bát canh gừng, ở bên cạnh chăm sóc cô ta.
Vài nữ thanh niên trí thức ở cùng phòng thấy Tưởng Đông Hoa ở đó thì cảm thấy không tiện, liền lặng lẽ rời đi, tìm chỗ khác để ở tạm.
Tưởng Đông Hoa có chút thắc mắc: “Sao lại đang yên đang lành mà rơi xuống sông được? Nước sông bây giờ lạnh lắm đấy.”
Tôn Hiểu Nguyệt cắn răng, nước mắt như sắp rơi: “Em gặp Khương Tri Tri ở bờ sông, nói với cô ta mấy câu, thế mà cô ta liền đẩy em xuống.”
Tưởng Đông Hoa tức giận: “Khương Tri Tri ngang ngược như thế, sao em còn chịu đựng cô ta? Cứ báo cáo thẳng đi.”
Tôn Hiểu Nguyệt vội vàng giữ lấy cánh tay anh ta: “Không được, nếu cô ta xảy ra chuyện gì, bố mẹ em sẽ đau lòng lắm. Dù cô ta chỉ là con nuôi, nhưng bố mẹ em vẫn rất thương yêu cô ta.”
Tưởng Đông Hoa không nhịn được lại trách bố mẹ Tôn Hiểu Nguyệt không biết phân biệt đúng sai: “Sao lại để con ruột chịu thiệt, đi thương một đứa con nuôi tâm tư độc ác như thế chứ?”
Tôn Hiểu Nguyệt không muốn tiếp tục chủ đề này, im lặng uống hết bát canh gừng, sau đó ngước mắt nhìn Tưởng Đông Hoa: “Đông Hoa… chúng ta đã ở bên nhau nhiều lần như vậy rồi, lỡ như em có thai thì phải làm sao?”
Tưởng Đông Hoa nhíu mày: “Chẳng phải đã nói trước rồi sao? Cho dù em có thai thì bây giờ cũng không thể giữ lại. Chưa kết hôn mà có thai thì danh tiếng của em sẽ bị ảnh hưởng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Tôn Hiểu Nguyệt đáng thương nói: “Vậy… hay là chúng ta kết hôn trước đi? Mình có thể lấy giấy chứng nhận kết hôn trước, còn hôn lễ thì đợi về thành phố rồi tổ chức sau.”
Chỉ cần có được giấy chứng nhận kết hôn, thì cả đời này cô ta và Tưởng Đông Hoa coi như đã ổn định.
Tưởng Đông Hoa lại không nghĩ như vậy. Anh ta vốn dĩ chưa nhận được bất kỳ lợi ích thực chất nào từ Tôn Hiểu Nguyệt. Cô ta tuy là con gái của một vị tư lệnh, nhưng trước khi có lợi ích, anh ta không hề muốn kết hôn.
Hơn nữa, trong quá trình ở bên nhau, anh ta phát hiện Tôn Hiểu Nguyệt cũng có những mặt thô tục, hoàn toàn khác xa với hình mẫu lý tưởng của anh ta.
Hiện tại, đối với Tưởng Đông Hoa, Tôn Hiểu Nguyệt chẳng qua chỉ là một công cụ để giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi.
Kết hôn? Chuyện đó là không thể nào.
Tôn Hiểu Nguyệt thấy Tưởng Đông Hoa im lặng, liền đoán được anh ta đang nghĩ gì: “Đông Hoa, anh có phải đang giận em vì em giúp Xuân Cầm có được suất vào đại học mà không giúp anh không?”
Tưởng Đông Hoa tất nhiên là giận, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra không quan tâm: “Không sao cả. Em chẳng phải đã nói rồi sao? Bây giờ Xuân Cầm rất cần nó, nếu cô ấy cứ ở lại thôn này thì danh tiếng sẽ không tốt.”
Tôn Hiểu Nguyệt gật đầu: “Đúng vậy, em cũng nghĩ như thế. Anh cũng biết đấy, suất vào đại học này rất khó xin, em sẽ viết thư cho bố em sau. Hơn nữa, em sợ nếu anh đi học đại học còn em ở lại đây một mình, anh sẽ quên mất em.”
Tưởng Đông Hoa nghe thấy có hy vọng, liền vươn tay ôm cô vào lòng: “Anh cũng nghĩ như vậy. Nếu đi học đại học, tốt nhất là chúng ta nên đi cùng nhau. Còn chuyện kết hôn, anh cảm thấy bây giờ mà cưới thì quá vội vàng. Anh vẫn muốn gặp bố mẹ em trước, chính thức đến cầu hôn rồi mới kết hôn.”
Tôn Hiểu Nguyệt sốt ruột nhưng cũng không có cách nào. Cô ta không thể nào đưa Tưởng Đông Hoa đi gặp Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh được.
Càng nghĩ càng tức, hai lão già kia còn chẳng có ích bằng nữ bác sĩ mà cô gặp trong bệnh viện!
Hạt Dẻ Rang Đường
…
Khương Tri Tri cứ tưởng đổi chỗ ngủ sẽ khó ngủ, nhưng không ngờ lại ngủ rất ngon.
Trong lòng cô còn ôm một cái chai thủy tinh—đó là thứ mà tối qua, lúc cô vào lều, Chu Tây Dã đã đưa cho cô.
Chiếc chai đựng nước chưng cất được rót đầy nước sôi, quấn thêm một lớp khăn bông, có thể dùng làm túi chườm nóng.
Ban đêm trong núi lạnh lẽo, hiệu quả giữ nhiệt của lều trại cũng không tốt, nhưng có bình nước ấm này, cả đêm trong chăn của cô đều ấm áp.
Bây giờ ôm chiếc chai đã nguội lạnh trong lòng, cô ngây ngốc cười một lúc rồi mới nhanh chóng mặc quần áo dậy.
Cô vẫn nhớ hôm nay Chu Tây Dã sẽ đưa cô vào thành phố!
Mặc quần áo xong bước ra ngoài, cơn gió lạnh bất ngờ ập đến khiến cô rùng mình.
Sương mù giăng khắp nơi, trên lều trại và những ngọn cỏ đều phủ một lớp sương giá.
Khương Tri Tri khá ngạc nhiên—chỉ cách chân núi có một đoạn, vậy mà nhiệt độ lại chênh lệch đến vậy sao?
Quay đầu lại, cô thấy trên tảng đá trước cửa lều có một phích nước nóng và một hộp cơm được bọc trong khăn bông.
Nghe thấy động tĩnh, thư ký từ lều bên cạnh chạy ra, cười ngây ngô: “Chị dâu, chị dậy rồi à? Lão đại đang họp trên kia, để lại nước nóng và bữa sáng cho chị, bảo chị ăn sáng xong thì chờ anh ấy một lát.”
Khương Tri Tri liên tục cảm ơn, xách phích nước và hộp cơm vẫn còn hơi ấm về lều.
Rửa mặt xong, cô mở hộp cơm ra, ngạc nhiên phát hiện bên trong có hai quả trứng gà vỏ xanh!
Ngoài ra còn có nửa cái bánh bao hơi sẫm màu, có vẻ được làm từ bột cao lương.
Cắn thử một miếng bánh bao, hơi cứng, khi nuốt xuống còn làm cổ họng hơi rát.
Nhưng Khương Tri Tri vẫn nhấp một ngụm nước, vừa uống vừa ăn, cuối cùng cũng ăn hết chiếc bánh bao. Còn hai quả trứng gà, cô lại không nỡ ăn.
Trứng gà vốn đã quý, cô muốn chờ Chu Tây Dã quay về rồi cùng ăn với anh.
Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên tấm rèm cửa lều bị vén lên…