Khi Khương Tri Tri đang nhỏ giọng nói chuyện với Chu Tây Dã, vô tình ngước mắt lên liền trông thấy Biên Tiêu Tiêu.
Mà Biên Tiêu Tiêu cũng đang nhìn về phía cô, ánh mắt đầy hận ý.
Khương Tri Tri vốn là người rất hay thù dai, nghĩ đến chuyện trước đó Biên Tiêu Tiêu uy h.i.ế.p mình, giờ lại còn trừng mắt nhìn cô, liền lập tức ngồi thẳng dậy, dựa sát vào Chu Tây Dã hơn một chút.
Cô ghé sát tai anh nói chuyện.
Chu Tây Dã hơi sững người trước hành động bất ngờ của Khương Tri Tri, như thể đã nhận ra điều gì, cơ thể cứng lại nhưng vẫn bất đắc dĩ nghe cô nói hết.
Hơi thở nhè nhẹ phả lên mặt, mang theo cảm giác ngưa ngứa, như một sợi len mềm lướt qua da, gãi thẳng vào tim anh.
Đợi cô nói xong, Chu Tây Dã mới mỉm cười nhạt: “Được, anh biết rồi, giờ có thể ăn cơm tử tế chưa?”
Khương Tri Tri đương nhiên là hài lòng, vui vẻ ngồi ngay ngắn lại, tiếp tục bưng bát ăn cơm.
Chu Tây Dã thì ngẩng đầu nhìn Biên Tiêu Tiêu, ánh mắt lập tức lạnh đi, mang theo sự cảnh cáo.
Cô ta luôn biết Chu Tây Dã là người lạnh lùng, ít khi cười nói, thái độ xa cách.
Nhưng anh chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy với cô ta.
Lạnh nhạt, cảnh cáo, còn có một chút chán ghét.
Trong lòng Biên Tiêu Tiêu bỗng chốc như bị đè nặng bởi một tảng đá, cô ta đặt đũa xuống, gần như bỏ chạy khỏi quán ăn.
Sau bữa cơm, Chu Tây Dã đưa Khương Tri Tri đến hiệu sách, còn anh thì vội đi tìm Lý Chí Quốc.
Hiệu sách Tân Hoa còn đơn sơ hơn những gì Khương Tri Tri tưởng tượng, bên trong có rất nhiều sách đỏ, các loại khác thì ít hơn.
Người đến đọc sách cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ lác đác vài người ngồi xổm trước kệ sách giáo khoa, cẩn thận lật giở từng trang.
Khương Tri Tri chọn mấy cuốn phù hợp với thời đại này, tìm một góc trống ngồi xuống đọc, đã lâu lắm rồi cô không đọc sách, bất giác chìm đắm vào đó mà quên cả thời gian.
Chu Tây Dã tìm Lý Chí Quốc là vì chuyện của Biên Chiến. Việc điều tra Biên Chiến vẫn chưa công khai, đang được tiến hành bí mật.
Sau khi bàn xong chính sự trong văn phòng, Lý Chí Quốc quan tâm hỏi Chu Tây Dã:
“Khi nào đi lấy giấy kết hôn đây? Có tổ chức đám cưới bên này không? Dù gì cũng phải đãi bọn tôi kẹo cưới chứ.”
Chu Tây Dã trầm ngâm một lát: “Không vội, đợi cô ấy đồng ý rồi tính.”
Lý Chí Quốc bật cười ha hả, giọng điệu có phần hả hê:
“Lúc trước tôi nói gì nào? Tôi bảo cậu cứ thử xem, cậu còn cứng đầu không chịu, giờ thì sao? Con gái nhà người ta còn chẳng thèm để ý đến lão già như cậu!”
Chu Tây Dã nhíu mày: “Tôi mới hai mươi tám.”
Lý Chí Quốc cười khẩy: “Người ta mới mười chín, lúc cô ấy tám, chín tuổi, cậu đang làm gì? Cậu có thể làm bố người ta rồi đấy.”
“Lấy được cô vợ trẻ trung xinh đẹp thế này, đáng lẽ phải vui sướng, vậy mà trước đây còn từ chối, giờ thì đáng đời rồi.”
Chu Tây Dã không muốn nói chuyện với Lý Chí Quốc nữa, đứng dậy lấy mũ đội ngay ngắn, chỉnh lại trang phục rồi nghiêm túc chào theo quân lễ, sau đó quay người rời đi.
Lý Chí Quốc còn đuổi theo ra cửa:
“Đi luôn đấy à? Tối ở lại ăn cơm đi, để chị dâu cậu làm ít lạc rang nhắm rượu.”
Hạt Dẻ Rang Đường
Chu Tây Dã từ chối: “Không cần, để khi khác có thời gian rồi tính.”
Lý Chí Quốc còn định nói gì đó thì mẹ của Biên Chiến – Uông Thanh Lan – từ văn phòng bên cạnh bước ra, nhìn thấy Chu Tây Dã và Lý Chí Quốc trong hành lang liền khựng lại:
“Lý chính uỷ, Tây Dã?”
Chu Tây Dã chỉ hơi gật đầu với Uông Thanh Lan, thậm chí không gọi một tiếng “dì”.
Lý Chí Quốc chào một tiếng “chị dâu”, cảm thấy bầu không khí giữa hai người họ có chút kỳ lạ, vội tìm cớ bảo còn việc trong văn phòng, nhanh chóng chuồn mất.
Chu Tây Dã đứng yên, nhìn Uông Thanh Lan bằng ánh mắt bình tĩnh nhưng vô cảm.
Uông Thanh Lan cảm nhận được sự lạnh nhạt của Chu Tây Dã, suy nghĩ một lúc rồi vẫn mở miệng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Tây Dã, dì nghe mẹ cháu nói, cháu và con gái nhà họ Khương gia đã qua thẩm tra chính trị? Đơn xin kết hôn cũng đã điền rồi à?”
Chu Tây Dã kìm nén sự kiên nhẫn, khẽ gật đầu: “Đúng vậy.”
Uông Thanh Lan nhíu mày: “Vậy cháu với con bé nhà quê kia là chuyện gì? Cháu đang phạm sai lầm đấy! Dì là trưởng bối của cháu, vẫn muốn khuyên một câu, cháu có tiền đồ sáng lạn, không thể vì vấn đề tác phong mà mắc lỗi.”
“Nhà họ Biên có được ngày hôm nay là nhờ công lao hiển hách của ông Biên. Nhưng muốn giữ được thành quả này, người nhà họ Biên vẫn phải tự răn mình, tránh để cuối cùng không giữ nổi sự phồn vinh.”
“Huống hồ trong số các con trai của ông Biên, bác Biên là người yếu nhất.”
Uông Thanh Lan bị lời này làm nghẹn lại, trong lòng bực tức, kìm nén cơn giận: “Tây Dã, cháu có ý gì?”
Chu Tây Dã nhìn thẳng vào bà: “Dì à, dì biết rõ dì đã làm gì. Nếu còn lần sau, e rằng hai nhà chúng ta cũng không cần giữ thể diện nữa.”
Mặt Uông Thanh Lan tức đến run lên, trừng mắt nhìn Chu Tây Dã: “Dì chẳng qua là sợ cháu phạm sai lầm thôi! Hơn nữa, nếu con bé thôn quê đó thực sự có vấn đề về thân phận, chẳng lẽ còn sợ điều tra ra sao?”
Chu Tây Dã thản nhiên: “Thật sự là vậy sao?”
Uông Thanh Lan bị chọc giận, gần như mất hết bình tĩnh: “Chu Tây Dã, dì còn chưa nói Biên Chiến vì cháu mà hy sinh đấy—”
Bà chưa kịp nói hết câu thì Lý Chí Quốc đột ngột lao ra khỏi văn phòng, hét lên với Chu Tây Dã:
“Mau lên! Hiệu sách Tân Hoa xảy ra vụ bắt cóc con tin, cậu vào đây ngay!”
Chu Tây Dã sững người. Bắt cóc con tin ở hiệu sách Tân Hoa?
Khương Tri Tri vẫn còn ở đó.
Anh lập tức sải bước nhanh vào văn phòng Lý Chí Quốc.
Lúc này, Lý Chí Quốc đang liên lạc với Cục Cảnh sát. Vừa dập máy, ông nhìn Chu Tây Dã:
“Hai tên tội phạm bắt giữ hai con tin, chưa rõ bên trong còn ai khác hay không.”
Chu Tây Dã nhanh chóng bình tĩnh lại: “Sao lại xảy ra bắt cóc? Bên Cảnh sát nói thế nào?”
Lý Chí Quốc nói nhanh: “Họ yêu cầu chúng ta phối hợp giải cứu con tin, hiện cần hai tay s.ú.n.g b.ắ.n tỉa. Nhưng cậu cũng biết, quanh hiệu sách Tân Hoa không có vị trí b.ắ.n tỉa thích hợp.”
Chu Tây Dã gật đầu chắc nịch: “Tôi sẽ tìm cách. Tay s.ú.n.g b.ắ.n tỉa còn lại là ai?”
Lý Chí Quốc liếc nhìn đồng hồ: “Ba phút nữa đến, là Lý Trác, từng làm việc chung với cậu.”
Chu Tây Dã yên tâm: “Cấp s.ú.n.g ngay, chúng ta xuất phát.”
Lý Trác đến nơi, Lý Chí Quốc cũng mang theo hai khẩu s.ú.n.g trường cùng một số đạn.
Chu Tây Dã trực tiếp giật lấy tấm ga trải giường trong văn phòng Lý Chí Quốc, gói s.ú.n.g lại chỉ trong vài động tác.
Thấy vậy, Lý Trác cũng xé rèm cửa văn phòng, quấn lấy s.ú.n.g của mình.
Lý Chí Quốc nhăn mặt, than thở: “Hai người các cậu không ai chịu nghe lời cả, thôi được rồi, chú ý an toàn đấy!”
Khoảng cách không xa.
Chu Tây Dã lái xe, Lý Trác lên xe, anh đạp chân ga hết cỡ, chiếc xe vọt đi như bay, phóng ra khỏi sân viện với một cú drift hoàn hảo.
Lý Chí Quốc vỗ trán, bất lực lắc đầu: “Xe cũng là tài sản công, hai cậu giữ gìn một chút được không?”
Chưa đầy ba phút, Chu Tây Dã đã đến hiện trường vụ việc.
Anh đánh lái khéo léo, đuôi xe quét một vòng đẹp mắt, dừng lại ở góc tối đối diện hiệu sách.
Lý Trác quay đầu nhìn anh đầy kinh ngạc: “Anh hơi vội rồi đấy.”
Chu Tây Dã không để ý, xuống xe đi thẳng đến chỗ lực lượng Cảnh sát.
Bên ngoài hiệu sách đã được phong tỏa, cảnh sát giăng dây cảnh giới, đồng thời tổ chức sơ tán đám đông hiếu kỳ đang tụ tập.
Phụ trách đội hình sự nhận ra Chu Tây Dã nhưng không kịp chào hỏi, lập tức báo cáo tình hình:
“Hai tên bắt cóc khống chế hai con tin nữ.”
“Hiện tại, chúng có thuốc nổ trên người, tâm lý cực kỳ bất ổn, giải cứu rất khó khăn.”