Chu Tây Dã lặng lẽ nghe lão Lương lải nhải, không lên tiếng nhưng lại nghe lọt từng lời vào tai.
Khương Tri Tri ở thôn nhỏ này có thể đắc tội với ai chứ? Cùng lắm cũng chỉ có Tôn Hiểu Nguyệt.
Nhưng không thể là Tôn Hiểu Nguyệt, dù cô ta có đối đầu với Khương Tri Tri nhưng năng lực không lớn đến mức có thể vươn tay khiến người trên gây áp lực với Khương Tri Tri được.
Người có thể làm chuyện này, chỉ có một người duy nhất.
Chính là mẹ của Biên Tiêu Tiêu – Uông Thanh Lan!
Lão Lương nói đến khô cả miệng, chỉ để chứng minh rằng ông ta tuyệt đối không có ý hại Khương Tri Tri, rồi lại hỏi Chu Tây Dã:
“Đội trưởng Chu, cậu có muốn điều tra không? Đừng để kỹ thuật viên Tiểu Khương chịu thiệt nhé.”
Chu Tây Dã điềm nhiên lảng sang chuyện khác:
“Tôi sẽ lưu ý. Tôi đến tìm chú là có chút chuyện công việc.”
Lão Lương nghe đến công việc thì cũng nghiêm túc hẳn lên:
“Chuyện gì? Cậu cứ dặn dò.”
Chu Tây Dã giọng trầm thấp:
“Dặn dò thì không dám. Chúng tôi sẽ rút khỏi núi trong hai ngày tới, sẽ có đơn vị công binh khác đến tiếp nhận. Trong thời gian này, chú vẫn phải trông chừng, không để ai tự tiện vào núi. Trước đó thi công còn nhiều hố chưa lấp, nếu bất cẩn sẽ rất nguy hiểm.”
Dù có dựng biển khu vực quân sự cấm vào, nhưng những kẻ tò mò vẫn làm như không thấy.
Lão Lương liên tục cam đoan:
“Không thành vấn đề! Tôi sẽ bảo Đại Tráng và Tiểu Ngũ thay phiên canh giữ.”
Nói xong, Chu Tây Dã để lão Lương ở lại, còn mình thì đến ủy ban thôn đón Khương Tri Tri.
Lão Lương đứng ở cửa, gãi gãi sau gáy, khó hiểu. Chỉ có chút chuyện nhỏ thế này mà cũng cần đích thân Chu Tây Dã đến sao? Chỉ cần phái một binh sĩ đến, bọn họ cũng sẽ rất coi trọng mà.
Khương Tri Tri cuộn chăn gối lại thành một đống, dùng ga giường bọc lại, xách lên là có thể đi ngay.
Chỉ tiếc duy nhất là cái bếp lò ở cửa, còn chưa kịp dùng cho ra hồn.
Chu Tây Dã đi tới, xách chăn gối ra cửa. Cô vẫn còn lưu luyến nhìn chiếc bếp lò:
“Đây là dì tốn bao công sức mới xây được, em còn chưa nấu được bữa cơm nào ra hồn. Em còn định đợi đến khi trời đông tuyết rơi, sẽ dùng cái này hầm một nồi ngỗng thật ngon. Nghĩ thôi cũng thấy thích rồi.”
Chu Tây Dã liếc nhìn cái bếp lò:
“Khu tập thể cũng có, đến lúc đó em có thể nấu ở đó.”
Khương Tri Tri bật cười:
“Em chỉ nói vậy thôi, đâu có xa xỉ như thế.”
Ngay cả công việc cô cũng không còn, sau này chỉ có thể theo Chu Tây Dã ăn nhờ ở đậu rồi.
Trở lại trên núi, trời đã sập tối, qua cả giờ cơm.
Trước lều, cần vụ và thư ký nhóm một đống lửa, treo ấm nước lên đun.
Thấy Chu Tây Dã và Khương Tri Tri trở về, cần vụ vội đứng lên:
“Lão đại, anh chưa ăn cơm đúng không? Nhà bếp còn bánh ngô và canh rau, tôi đi lấy cho hai người nhé?”
Chu Tây Dã từ chối:
“Không cần, các cậu cứ làm việc của mình đi, lát nữa tôi tự đi xem.”
Anh để Khương Tri Tri vào lều sắp xếp chăn gối, còn mình thì đi đến nhà bếp.
Trong lều thắp một ngọn đèn dầu. Đã quen với những ngày không có điện, nên một ngọn đèn dầu thôi, Khương Tri Tri cũng cảm thấy khá sáng.
Cô cẩn thận thu dọn chăn gối của Chu Tây Dã để lên bàn làm việc, rồi trải lại giường của mình cho ngay ngắn.
Mới làm được một lúc, đã nghe thấy tiếng Chu Tây Dã quay lại, đi cùng còn có Trương Triệu, giọng nói nhỏ bàn về công việc.
Hiếm khi nghe Trương Triệu nghiêm túc như vậy, giọng anh ta đè thấp, không nghe rõ cụ thể đang nói gì.
Khương Tri Tri sợ ra ngoài sẽ làm phiền họ bàn bạc, nên ngồi lại trong lều một lúc, tiện tay lật vài cuốn sách đặt trên rương gỗ bên giường của Chu Tây Dã.
Toàn là sách lý luận về chiến tranh.
Cô rút một quyển ra xem vài trang, rồi nghe thấy bên ngoài bắt đầu rôm rả, giọng Trương Triệu cũng chuyển sang cười đùa, còn có thêm vài giọng nói xa lạ.
Chắc là đã bàn công việc xong.
Khương Tri Tri đặt sách xuống, đi ra ngoài, trong lòng suy nghĩ xem nên chào hỏi mọi người thế nào.
Vén rèm cửa lên, vừa bước một chân ra ngoài, Trương Triệu đã líu ríu mở miệng:
“Chị dâu ra rồi, mau, chào chị dâu đi nào!”
Một nhóm chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết đồng loạt quay sang, tiếng hô vang dội cả thung lũng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Chào chị dâu!”
Khương Tri Tri vốn không thấy ngại ngùng, nhưng bị gọi như vậy, cô cũng có chút xấu hổ. May mà trời đã tối, da mặt cô cũng đủ dày!
Cô cười cười, gật đầu với mọi người rồi đi về phía Chu Tây Dã.
Chu Tây Dã liếc nhìn Trương Triệu:
“Cậu không có việc gì thì đi đi.”
Trương Triệu không chịu:
“Đừng mà, lão đại! Hôm nay là Chủ nhật, hiếm lắm mới có một buổi tối không phải học tập chính trị, mọi người muốn thư giãn một chút, cũng muốn nghe anh thổi kèn harmonica nữa!”
Rồi anh ta quay sang hỏi những người khác:
“Anh em, có muốn nghe không?”
Mấy chàng trai đồng thanh hét lớn:
“Muốn—!”
Trương Triệu lại nhìn sang Khương Tri Tri:
“Chị dâu, chắc chị chưa nghe lão đại thổi kèn đâu nhỉ? Phải nói là hay lắm luôn, làm sao để miêu tả nhỉ? Cái âm thanh đó cứ lượn vòng trên mái nhà mãi không tan…”
Chu Tây Dã vẫn chăm chú nhìn chiếc vò tráng men treo trên đống lửa, lạnh nhạt chỉnh lại:
“Dư âm quanh quẩn.”
Trương Triệu gật đầu liên tục:
“À đúng đúng, chính là dư âm quanh quẩn!”
Khương Tri Tri nghiêng đầu nhìn Chu Tây Dã. Không biết có phải do ánh lửa quá ấm áp hay không, mà dù giọng anh vẫn lạnh lùng, nhưng nét mặt lại có phần dịu dàng, thậm chí còn mang theo một chút dung túng.
Là sự dung túng dành cho nhóm lính trẻ dưới trướng mình.
Không khí tràn ngập mùi thơm của cơm chín, Khương Tri Tri ngắt lời Trương Triệu đang làm ồn, tiến lại gần Chu Tây Dã một chút:
“Trong vò đang nấu gì thế?”
Chu Tây Dã cúi mắt nhìn cô gái nhỏ suýt nữa thì dụi cả đầu vào n.g.ự.c mình, khẽ cười bất đắc dĩ:
“Cơm, đợi lát nữa là ăn được rồi.”
Vừa nói, anh vừa cúi người cời lại đống củi bên dưới, làm nhỏ ngọn lửa.
Hạt Dẻ Rang Đường
Trương Triệu thấy hai người họ ghé tai nói chuyện riêng, liền cố tình trêu chọc:
“Lão đại, anh không thể chỉ để ý đến chị dâu mà không thèm đoái hoài gì đến bọn em chứ! Mau thổi cho bọn em một bài đi!”
Những người khác cũng ồn ào phụ họa:
“Lão đại, chơi một bài đi! Lão đại, chơi một bài đi!”
Chu Tây Dã vẫn không để ý đến bọn họ, nhưng Trương Triệu lại rất ăn ý, biết ngay rằng lão đại đã đồng ý.
Nếu không thì anh ta đã sớm bị đuổi đi rồi.
Vì thế, anh ta cười hì hì ngồi khoanh chân xuống đất, chờ Chu Tây Dã xong việc.
Chu Tây Dã đợi cơm trong vò chín, nhấc xuống đặt trước mặt Khương Tri Tri:
“Bây giờ còn nóng, để nguội một chút rồi ăn.”
Sau đó, anh quay vào lều lấy ra một cây kèn harmonica, ngồi xuống tảng đá bên cạnh Khương Tri Tri, lau qua một lượt rồi bắt đầu thổi.
Là một bài mà Khương Tri Tri không quen thuộc, giai điệu mạnh mẽ, hào hùng, vang vọng.
Cô quay sang nhìn Trương Triệu, chỉ thấy anh ta cùng nhóm lính trẻ đều nhìn Chu Tây Dã bằng ánh mắt tràn ngập sùng bái.
Khương Tri Tri cũng bất giác bị cuốn theo, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Chu Tây Dã.
Ánh lửa phản chiếu khiến những đường nét của anh càng thêm sắc sảo, nhưng lại mang theo vài phần dịu dàng.
Anh rủ mắt xuống, hàng mi dài che đi cảm xúc trong đáy mắt.
Một bài kết thúc, Trương Triệu và mọi người lập tức vỗ tay rầm rộ, còn yêu cầu thêm một bài nữa.
Chu Tây Dã nghiêng mặt sang, liền thấy Khương Tri Tri cũng đang ra sức vỗ tay hùa theo, đôi mắt cong cong, trong ánh lửa càng thêm sáng rực.
Giọng anh trầm thấp cất lên:
“Em muốn nghe gì nữa?”
Khương Tri Tri chỉ cảm thấy tiếng kèn rất hay, nhưng lại chẳng biết dạo này thịnh hành bài nào, nghĩ mãi, cuối cùng buột miệng: