Thập Niên 70: Mặt Lạnh Quân Thiếu Bị Tiểu Kiều Thê Làm Khó

Chương 92





Khương Tri Tri buông tay, mỉm cười bước sang một bên: “Như vậy được chưa?”

Sau một thoáng buồn bã, cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Đã biết trước thời gian, vậy cô có đủ thời gian để tránh né. Nếu thực sự không thể, cô cũng sẽ đi!



Chu Tây Dã nhìn Khương Tri Tri chỉ cách mình một bước nhỏ, thấy cô cười rạng rỡ như hoa, chẳng còn chút dấu vết nào của nỗi buồn.



Yên tâm rồi, ánh mắt nhìn cô cũng vô thức mang theo sự cưng chiều: “Đi thôi, về lều trước nào.”



Khương Tri Tri chắp tay sau lưng, đi bên cạnh Chu Tây Dã. Nghĩ một lát, cô tò mò hỏi: “Nếu Tôn Hiểu Nguyệt thực sự bắt nạt em, anh sẽ giúp em trả thù thế nào?”



Chu Tây Dã im lặng một lúc rồi đáp: “Anh sẽ đến văn phòng thanh niên trí thức phản ánh tình hình, cân nhắc hình phạt thích hợp cho cô ta, sau đó cho cô ta một bài học tư tưởng thật đàng hoàng.”



Khương Tri Tri: “……”



Được rồi, cách này đúng là phong cách Chu Tây Dã!



Cô hất cằm, có chút kiêu ngạo: “Em thì khác, em sẽ đánh cô ta một trận luôn. Dù cô ta là con gái ruột của bố mẹ, nhưng thực sự chẳng có chút phẩm chất tốt đẹp nào của bố mẹ cả.”



Khương Chấn Hoa là người khiêm tốn, nhã nhặn, có cái nhìn thấu suốt nên rất biết phân rõ đúng sai.



Tống Vãn Anh thực ra cũng vậy, chỉ là vì quá áy náy với Tôn Hiểu Nguyệt nên có phần mù quáng. Nhưng khi đối nhân xử thế bên ngoài, bà vẫn luôn ôn hòa và lễ độ.



Chu Tây Dã hiểu khá rõ về vợ chồng Khương Chấn Hoa. Vì sức khỏe của Tống Vãn Anh, họ chỉ có một đứa con. Hồi còn ở đại viện, anh đã gặp họ rất nhiều lần. Anh nhớ rõ, ngày đó Khương Chấn Hoa thường để cô con gái nhỏ Khương Tri Tri cưỡi trên vai mình, đi khắp nơi khoe rằng con gái ông xinh đẹp nhường nào.



Anh vẫn còn nhớ, khi đó Khương Tri Tri chỉ tầm ba bốn tuổi, trắng trẻo mềm mại như một cục bông, mặc chiếc áo bông đỏ họa tiết hoa nhỏ, quàng khăn xanh, buộc hai chùm tóc cao chót vót, vui vẻ ngồi trên vai Khương Chấn Hoa, cười tít mắt, nước dãi còn chảy ròng ròng.



Lần sau anh ấn tượng sâu sắc về Khương Tri Tri là khi cô tầm tám chín tuổi, nhỏ bé mũm mĩm, đang nằm sấp trên bàn bóng bàn bằng xi măng trong đại viện, cầm bút chì sửa điểm số.



Rõ ràng là 13 điểm, cô bé lại cầm bút chì sửa thành 93 điểm.



Hôm đó, anh mang bông hoa đỏ trước ngực, chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Đi ngang qua, anh thấy Khương Tri Tri chu môi, khuôn mặt trắng nõn còn lấm lem một lớp bụi, không kìm được mà tiến lại gần.



Nhìn thấy điểm số trên bài kiểm tra của cô bé, những tranh chấp vừa xảy ra trong gia đình bỗng chốc tiêu tan. Anh không nhịn được mà nhắc nhở: “Em sửa nhiều dấu gạch chéo đỏ thế này, kiểu gì cũng bị phát hiện đấy.”



Khương Tri Tri ngước mắt lên, đôi mắt xinh đẹp trong veo như bầu trời sau mưa nhìn anh. Cuối cùng, cô bé đưa ngón tay mũm mĩm trắng trẻo lên môi, ra hiệu: “Chú ơi, không được mật báo đâu nha.”



Thoáng chốc bao nhiêu năm trôi qua, anh chưa từng gặp lại Khương Tri Tri.



Ai mà ngờ, cô nhóc ngày ấy cuối cùng lại trở thành vợ mình.



Khương Tri Tri thấy Chu Tây Dã không lên tiếng, liền đưa tay chọc chọc vào tay anh:



“Em nghi ngờ lắm nha, Tôn Hiểu Nguyệt có khi chẳng phải con ruột nhà họ Khương đâu, chỉ là trông giống mẹ em thôi.”



Chu Tây Dã hoàn hồn, khẽ “ừm” một tiếng. Anh sẽ không nói cho Khương Tri Tri biết rằng vừa rồi anh chợt nhớ đến dáng vẻ lúc nhỏ của cô.



Nếu nói ra, sợ rằng cô sẽ trở mặt ngay lập tức.



Dù không tiếp xúc với Khương Tri Tri nhiều, anh vẫn có linh cảm như vậy!



Khương Tri Tri thở dài: “Nhưng cô ta cứ nghĩ rằng trước đây phải chịu khổ ở quê đều là do em gây ra. Nhưng chuyện tráo đổi con cái này đâu phải em quyết định được chứ.”



Tôn Hiểu Nguyệt giỏi bịa chuyện, nhưng Khương Tri Tri lại biết cách mách lẻo!



Chu Tây Dã cũng không rõ Tôn Hiểu Nguyệt có phải con ruột nhà họ Khương không. Nhưng sau vài lần gặp, anh thực sự không có ấn tượng tốt về cô ta. Chỉ là anh không tiện theo Khương Tri Tri mà bàn luận xấu về một cô gái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -



Anh chỉ có thể kiên nhẫn lắng nghe Khương Tri Tri than thở.



Trở về lều, tâm trạng Khương Tri Tri đã tốt hơn hẳn. Cô chỉ vào vài cành lau cắm trong bình giữ nhiệt trên bàn: “Có đẹp không nè?”



Ngoài cửa sổ là những ngọn núi hiểm trở cheo leo, vài cành lau trước hiên đung đưa trong gió, mang theo chút sắc thu đầy sinh động.



Chu Tây Dã gật đầu: “Đẹp.”



Anh suy nghĩ một lát rồi nhắc nhở: “Buổi tối trên núi gió lớn, nhiệt độ thấp, nhớ đóng cửa sổ lều lại.”



Khương Tri Tri chợt nhớ ra điều gì: “Em biết mình quên gì rồi! Lúc xuống tìm dì, em quên mang chăn lên.”



Chu Tây Dã nhìn đồng hồ: “Anh đi cùng em, tiện thể anh cũng có chút chuyện cần gặp Lương bí thư.”



Trên đường xuống thôn, Chu Tây Dã hỏi Khương Tri Tri: “Ngày mai anh phải vào thành phố một chuyến, em có muốn đi không? Trời lạnh rồi, xem có gì cần mua không.”



Khương Tri Tri hiện tại rảnh rỗi nên lập tức gật đầu: “Được chứ! Em muốn đến hiệu sách Tân Hoa mua mấy quyển về đọc.”



Nhắc đến chuyện đọc sách, Chu Tây Dã lại nghĩ đến một vấn đề khác: “Em học rất nhanh, đã từng nghĩ đến chuyện học đại học chưa?”

Hạt Dẻ Rang Đường



Khương Tri Tri cũng từng nghĩ qua, nhưng hiện tại cô có chuyện quan trọng hơn:



“Trước đây điểm của em không tốt, em sợ đi học lại theo không kịp.”



Chu Tây Dã không tiếp tục chủ đề này nữa: “Lát nữa đến nơi, em thu dọn đồ trước, anh nói chuyện với Lương bí thư xong sẽ qua tìm em.”



Khương Tri Tri lại phát hiện thêm một ưu điểm của Chu Tây Dã—nói chuyện với anh rất thoải mái. Anh rất biết chừng mực, không truy hỏi những chuyện riêng tư, cũng không bám vào một vấn đề đến mức khiến người ta khó trả lời.



Cô cong mắt, cười rạng rỡ: “Được thôi! Anh từng học đại học à?”



Chu Tây Dã gật đầu: “Anh được quân đội đề cử vào Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc phòng.”



Khương Tri Tri tròn mắt ngạc nhiên: “Trường dành cho sĩ quan chỉ huy, cái nôi của các vị tướng tương lai!”



Nghe cô tâng bốc như vậy, Chu Tây Dã bật cười, hàng mày sắc bén nghiêm nghị thường ngày cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.







Lão Lương nghe Dương Phượng Mai nói rằng Khương Tri Tri là vợ chưa cưới của Chu Tây Dã thì giật nảy mình.



Ông cố gắng nhớ lại, trong khoảng thời gian Khương Tri Tri ở thôn, mình có từng đối xử tệ bạc với cô hay không.



Nghĩ tới nghĩ lui, ngoài chuyện lần này muốn đuổi Khương Tri Tri đi, trước đây ông vẫn khá khách sáo với cô, vậy là cũng nhẹ nhõm hơn một chút.



Nhưng vừa thấy Chu Tây Dã bước vào sân, hơi thở mới nhẹ nhõm được một chút lại lập tức căng thẳng. Ông vội đứng bật dậy, lo rằng Chu Tây Dã đến tính sổ.



Chưa đợi Chu Tây Dã mở lời, lão Lương đã thao thao bất tuyệt: “Ôi chao, đội trưởng Chu, chuyện này… thật là có lỗi quá! Tôi thật sự không biết kỹ thuật viên Tiểu Khương là vợ cậu. Hai người ngày nào cũng như người xa lạ, ai mà nghĩ ra chứ?”



Chu Tây Dã vừa định nói không sao, nhưng lão Lương đã tiếp tục nói như đổ đậu trong rổ: “Tôi nghi ngờ kỹ thuật viên Tiểu Khương đắc tội ai đó rồi! Tôi với Đổng bí thư đều mong cô ấy có thể ở lại thôn lâu dài.”



“Còn về lá thư khen ngợi mà cậu nói, Đổng bí thư cũng đã gửi lên rồi, phía trên lúc đó cũng không nói gì. Sao tự dưng lại không được nữa?”



“Nghe nói nếu kỹ thuật viên Tiểu Khương không rời đi, cấp trên sẽ lập một tổ điều tra riêng để kiểm tra lý lịch của cô ấy. Tôi với Đổng bí thư lo rằng nếu họ cố tình nhắm vào, người chịu thiệt sẽ là Tiểu Khương.”



“Thật kỳ lạ, một cô gái trẻ đang yên đang lành như vậy, rốt cuộc đã đắc tội với ai mà khiến người ta phải bỏ công điều tra kỹ đến thế?”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com