Tôn Hiểu Nguyệt phát hiện rằng bây giờ Khương Tri Tri rất lanh lợi, miệng lưỡi sắc bén, đầu óc cũng nhanh nhạy hơn hẳn.
Không giống như trước kia, chỉ cần bị chọc giận là lập tức nổi nóng, sau đó làm mấy chuyện ngu ngốc.
Cô ta hít một hơi, nuốt xuống cơn giận trong lòng, mím môi không nói gì.
Khương Tri Tri cười tủm tỉm: “Tôi là người rất thích tố cáo đấy. À đúng rồi, bây giờ còn có Chu Tây Dã làm chỗ dựa cho tôi nữa. Cẩn thận nhé, tôi tố cáo hết mấy chuyện của cô đấy! À… mà Tưởng Đông Hoa vẫn chưa biết bố chúng ta đang ở nông trường gần đây nhỉ?”
Tôn Hiểu Nguyệt bắt đầu thấy phiền rồi. Cái con người này, sao lại đáng ghét đến thế!
Cô ta đã không muốn dây dưa nữa mà Khương Tri Tri vẫn cứ bám lấy không buông.
Tôn Hiểu Nguyệt chẳng buồn để ý, bê chậu quần áo tránh sang một bên, đi ra bờ sông giặt đồ.
Khương Tri Tri cứ như chẳng có chuyện gì, thong thả đi theo, ngồi xổm xuống bên cạnh, tặc lưỡi cảm thán: “Cái tên Tưởng Đông Hoa này, nếu sau này không làm được lãnh đạo cấp thành phố trở lên thì đúng là có lỗi với sự hy sinh của cô rồi đấy.”
“Cô nói xem, dù gì cũng là người xuất thân từ khu đại viện Hương Sơn, vậy mà lại cam tâm tình nguyện làm mấy chuyện này, có phải quá mất giá không?”
“Hay là tôi đi nói với Tưởng Đông Hoa một tiếng, bảo anh ta đừng để cô chịu thiệt như vậy?”
Tôn Hiểu Nguyệt nhìn Khương Tri Tri cứ thao thao bất tuyệt ở bên cạnh, vừa muốn nổi giận lại vừa sợ Khương Tri Tri thật sự đi tìm Tưởng Đông Hoa.
Sau vụ tố cáo trước đó, cô ta nhận ra rằng Khương Tri Tri còn điên hơn cô ta.
Cuối cùng, Tôn Hiểu Nguyệt tức đến mức ném mạnh bộ quần áo ướt trong tay vào chậu, trợn mắt nhìn Khương Tri Tri: “Rốt cuộc cô muốn gì?”
Khương Tri Tri chậm rãi mỉm cười, nhìn cô ta: “Thế cô nói cho tôi biết, mấy năm nữa Chu Tây Dã c.h.ế.t như thế nào đi. Nếu không nói, bây giờ tôi sẽ đi tìm Tưởng Đông Hoa ngay.”
Nói xong, cô lập tức đứng dậy, dứt khoát không chút do dự.
Tôn Hiểu Nguyệt tức đến sắp phát điên. Giờ đây, Khương Tri Tri cứ như nắm chặt điểm yếu của cô ta vậy. Một kẻ ngu ngốc mà trở nên thông minh, đúng là khó đối phó thật!
Nhưng lại chẳng còn cách nào khác: “Cô đợi đã, tôi nói là được chứ gì!”
Khương Tri Tri lại ngồi xuống, lần này còn sát hơn, để không bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào vì tiếng nước róc rách.
Tôn Hiểu Nguyệt thật sự muốn đưa tay bóp c.h.ế.t cô ta, sau đó đẩy xuống sông, nhưng lý trí bảo rằng cô ta không đánh lại Khương Tri Tri. Cuối cùng, người bị đẩy xuống nước chắc chắn sẽ là mình.
Chỉ có thể chấp nhận số phận, nói: “Không phải cô không tin bói toán sao? Nhưng nói rồi, cô không được đi tố cáo tôi nữa đấy.”
Khương Tri Tri gật đầu: “Được, cô nói đi.”
Tôn Hiểu Nguyệt nhanh chóng nói một câu: “Năm 1977, Chu Tây Dã hy sinh ở Điền Nam. Thầy bói nói anh ta chỉ thọ ba mươi hai tuổi, chuyện này không liên quan đến tôi đâu.”
Khương Tri Tri nhíu mày.
Năm 1977… năm đó đã xảy ra chuyện gì, cô biết rất rõ.
Trận chiến ấy ác liệt đến mức nào, những anh hùng bị vây trong Cô Sơn, họ đã xé rách vòng vây của kẻ địch ra sao, cuối cùng hy sinh bi tráng để bảo vệ đất nước, cô đều biết.
Đột nhiên, mắt cô cay cay, đờ đẫn nhìn dòng sông.
Tôn Hiểu Nguyệt đẩy cô một cái: “Này, tôi nói rồi đấy, tin hay không tùy cô. Nhưng mà cô cũng đừng mơ ngăn được Chu Tây Dã, cô không cản anh ta đi tìm c.h.ế.t được đâu.”
Huống hồ, Chu Tây Dã có c.h.ế.t hay không, cô ta cũng chẳng quan tâm.
Khương Tri Tri quay lại, cau mày nhìn Tôn Hiểu Nguyệt: “Cô đúng là ích kỷ, mạng người mà nói nhẹ tênh như vậy sao?”
Tôn Hiểu Nguyệt khó hiểu: “Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Chu Tây Dã trong mắt chỉ có huấn luyện quân đội, chẳng hề quan tâm đến gia đình. Đây là do anh ta tự nguyện, đâu phải tôi ép anh ta đi tìm chết…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Câu nói còn chưa dứt, Khương Tri Tri đã vươn tay đẩy Tôn Hiểu Nguyệt xuống sông.
May mà nước sông không sâu, dòng chảy cũng không quá xiết, Tôn Hiểu Nguyệt loạng choạng trong nước vài cái, sặc mấy ngụm nước, sau đó đứng dậy, hai tay lau nước trên mặt, tức giận hét lên: “Khương Tri Tri, cô có bị điên không hả!”
Khương Tri Tri lại đá luôn cái chậu của cô ta xuống sông, lạnh lùng nhìn: “Lòng dạ cô bẩn thỉu như vậy, nên rửa sạch đi.”
Khương Tri Tri nhìn một lúc, rồi xoay người rời đi.
…
Khi cô trở về, Chu Tây Dã vừa hay dẫn theo mấy tham mưu, cầm bản đồ từ trên núi đi xuống, vừa đi vừa bàn bạc.
Khương Tri Tri nhìn người đàn ông đang tiến lại gần—một người vững chãi như tùng xanh giữa núi rừng, nhưng cuối cùng lại chôn thây nơi sơn cốc. Nghĩ đến điều đó, cô không khỏi cay mắt.
Chu Tây Dã cũng trông thấy cô. Nhìn bộ dạng như sắp khóc của cô, trong mắt đọng lại một tầng hơi nước, anh liền thắc mắc, mới tách ra một lát mà đã có chuyện gì rồi sao?
Anh đưa bản đồ cho tham mưu bên cạnh, dặn dò vài câu, bảo họ đi trước.
Khi mọi người đã đi xa, trên con đường núi chỉ còn lại anh và Khương Tri Tri.
Chưa đợi Chu Tây Dã mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra, Khương Tri Tri đã lao nhanh về phía anh, nhào vào lòng, vươn tay ôm chặt lấy eo anh.
Cô biết trận chiến ấy khó khăn thế nào, nghĩ đến việc anh sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh rồi gục ngã nơi chiến trường, tim cô nhói đau. Cô vùi mặt vào lồng n.g.ự.c anh, không nói một lời.
Chu Tây Dã có chút lúng túng, nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh, thấy không có ai.
Tay anh không biết nên đặt ở đâu, nhưng lại hiểu rõ lúc này không thể đẩy cô ra.
Nếu đẩy ra, có khi cô lại giận.
Anh do dự giây lát, rồi nhẹ nhàng vỗ lên vai cô: “Sao thế? Ai bắt nạt em à?”
Khương Tri Tri hít thở mùi hương thanh khiết trên người anh, có thể nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của anh. Cảm xúc hoang mang và khó chịu trong lòng dịu đi phần nào, nhưng cô vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ lắc đầu trong lòng anh.
Chu Tây Dã nghe thấy có tiếng bước chân đến gần, bèn xoa xoa đỉnh đầu cô: “Có người tới, có chuyện gì thì về lều rồi nói.”
Bị một cô gái mềm mại ôm chặt, anh không thể nói là không có chút xao động nào. Nhưng đây là ở bên ngoài, nếu bị người khác nhìn thấy thì không hay.
Đặc biệt là với danh tiếng của một cô gái, sẽ không tốt chút nào.
Dù là vị hôn thê cũng không được.
Khương Tri Tri phì cười, buông tay, rời khỏi vòng tay anh. Cô chợt nhớ ra rằng Chu Tây Dã là người có tư tưởng cổ hủ, ôm ôm ấp ấp ngoài đường đúng là không hợp quy củ.
Chu Tây Dã có chút khó hiểu, nhìn cô gái khi nãy còn như muốn khóc, bây giờ lại cười rạng rỡ như hoa: “Xuống núi đã xảy ra chuyện gì sao?”
Hạt Dẻ Rang Đường
Khương Tri Tri hít hít mũi: “Không có gì, chỉ là gặp Tôn Hiểu Nguyệt, nói chuyện vài câu, thấy hơi buồn thôi.”
Chu Tây Dã không rõ giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện vui, anh cau mày: “Cô ta bắt nạt em à?”
Khương Tri Tri cong mắt cười: “Không, cô ta không bắt nạt được em đâu!”
Trước đây cô không phòng bị nên bị Tôn Hiểu Nguyệt giở trò, bây giờ, cô ta không còn dám trêu chọc cô nữa.
Chu Tây Dã không tin lắm. Dù gì thì danh tiếng xấu của Khương Tri Tri cũng có phần công lao của Tôn Hiểu Nguyệt: “Ừm, nếu em có gì ấm ức, cứ nói với anh.”
Khương Tri Tri cười tít mắt, bỗng thấy hứng thú, kéo tay áo Chu Tây Dã lắc lắc: “Nếu cô ta thực sự bắt nạt em, anh có giúp em đi đánh cô ta không?”
Chu Tây Dã cúi đầu nhìn những ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô đang túm lấy ống tay áo mình, bất đắc dĩ thở dài: “Anh tất nhiên sẽ không đánh một người phụ nữ, nhưng anh có cách khác. Còn nữa, sau này khi ở bên ngoài, đừng kéo kéo nắm nắm, ảnh hưởng không tốt đâu.”