Tôn Hiểu Nguyệt thật sự tức đến mức muốn g.i.ế.c Khương Tri Tri!
Sao đi đâu cũng gặp Khương Tri Tri vậy chứ?
Lúc này, Thương Hành Châu đột nhiên lao ra ngoài, không nhìn rõ đường nên bị ngã nhào, nhưng cậu ta nhanh chóng bò dậy, đứng tại chỗ nhảy lên, hét lớn:
“Chị ơi, em ở đây này! Chị… chị ơi, em ở đây!”
Giọng cậu ta gào đến khàn cả tiếng.
Ngay sau đó, một luồng ánh sáng từ đèn pin rọi chính xác về phía cậu ta.
Khương Tri Tri và Lý Trác đều có chút mừng rỡ, vội chạy về phía Thương Hành Châu.
Khi đến nơi, thấy cậu vẫn đứng vững, Khương Tri Tri đưa tay nắm lấy tay cậu:
“Trời ơi, sao người em nóng vậy? Có bị thương ở đâu không?”
Vừa nói, cô vừa lấy chiếc chăn quân dụng trên vai xuống, nhón chân trùm lên người Thương Hành Châu.
Trước khi ra ngoài, Chu Tây Dã đã nhắc cô mang theo chăn, bởi vì thời tiết thế này, nếu vừa rơi xuống nước lên thì sẽ rất lạnh.
Hơn nữa, trong lòng Chu Tây Dã còn một ý nghĩa khác—nếu thật sự có chuyện không hay xảy ra, ít nhất chiếc chăn cũng có thể giữ lại một chút thể diện cuối cùng cho Thương Hành Châu.
Thương Hành Châu cuộn mình trong chăn, cố gắng hấp thụ chút hơi ấm. Ban nãy cậu không thấy có gì, nhưng không hiểu sao, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Khương Tri Tri, sống mũi lại cay cay, suýt chút nữa bật khóc.
Lý Trác cũng bước tới, sờ trán Thương Hành Châu:
“Sốt rồi, phải nhanh chóng đưa về thành phố.”
Khương Tri Tri chỉnh lại chăn cho Thương Hành Châu xong mới nhận ra trong lều dưa còn có Tưởng Đông Hoa và Tôn Hiểu Nguyệt bước ra.
“!!!”
Khương Tri Tri lập tức suy nghĩ nhanh trong đầu, rồi nhìn chằm chằm Tôn Hiểu Nguyệt:
“Sao cô lại ở đây?”
Tôn Hiểu Nguyệt nghẹn giọng:
“Tại sao tôi không thể ở đây? Hôm nay tôi với Tưởng Đông Hoa đi ngang qua đây, tình cờ cứu được Thương Hành Châu. Không tin thì cô cứ hỏi cậu ta đi!”
Thương Hành Châu thật thà gật đầu:
“Là họ đã cứu em.”
Khương Tri Tri vươn tay vỗ lên cánh tay Thương Hành Châu một cái:
“Cô ta suýt bán đứng em rồi mà em còn muốn đếm tiền giúp cô ta nữa à?”
Tôn Hiểu Nguyệt tức đến sắp nổ tung:
“Khương Tri Tri, cô có ý gì?”
Khương Tri Tri cười:
“Tôi có ý gì, trong lòng cô rõ nhất. Một trí thức trẻ ở thôn Thanh Tuyền như cô, sao tự dưng lại xuất hiện bên bờ sông trong thành phố? Thương Hành Châu rơi xuống nước, có khi cũng là do cô sắp xếp người làm phải không?”
Tôn Hiểu Nguyệt hoảng hốt:
“Cô nói bậy gì thế? Tôi có lòng tốt cứu người, vậy mà cô lại ăn nói vu khống tôi, cô có ý gì hả?”
Khương Tri Tri cầm lấy đèn pin từ tay Lý Trác, chiếu thẳng vào mắt Tôn Hiểu Nguyệt:
Hạt Dẻ Rang Đường
“Cô dám nói là cô không biết thân phận của Thương Hành Châu à? Tôi không có thời gian đôi co với cô. Ngày mai trưa đến cổng bệnh viện tìm tôi, nếu không thì…”
Cô lại rọi đèn lên mặt Tưởng Đông Hoa một lượt.
Tôn Hiểu Nguyệt tái mét mặt, cô ta lại bị Khương Tri Tri uy hiếp! Nhưng lúc này, cô ta không dám phản bác, bởi vì Tưởng Đông Hoa đang ở bên cạnh.
Khương Tri Tri không còn thời gian đôi co với cô ta nữa. Đứng bên cạnh Thương Hành Châu, cô có thể cảm nhận rõ ràng cậu đang run lên từng cơn vì lạnh. Cần phải đưa cậu đến bệnh viện ngay.
Thương Hành Châu đi chân trần, mới bước được hai bước thì người đã lả đi. May mà Lý Trác nhanh tay đỡ lấy. Cuối cùng, Lý Trác cõng cậu trên lưng, còn Khương Tri Tri cầm đèn pin đi trước dẫn đường.
Tôn Hiểu Nguyệt nghiến chặt môi, lửa giận trong mắt dường như muốn thiêu rụi cả bóng lưng Khương Tri Tri.
Khương Tri Tri này, đúng là kẻ chuyên đến để phá hỏng chuyện tốt của cô ta!
Tưởng Đông Hoa có chút mơ hồ, đẩy gọng kính nhìn Tôn Hiểu Nguyệt:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Chuyện gì vậy? Rõ ràng là chúng ta cứu người, sao họ lại mang cậu ta đi? Khương Tri Tri vừa rồi có ý gì thế?”
Tôn Hiểu Nguyệt lập tức tỏ ra đáng thương, đưa tay lau nước mắt, quay sang nhìn Tưởng Đông Hoa:
“Đông Hoa, em nói thật với anh nhé, bố mẹ em đã bị đưa đi cải tạo lao động rồi…”
Tưởng Đông Hoa sững sờ, vô thức lùi lại hai bước:
“Ý em là sao? Vậy từ trước đến nay, em đều lừa anh à?”
Tôn Hiểu Nguyệt vội bước lên hai bước, kéo tay Tưởng Đông Hoa:
“Anh nghe em nói hết đã! Anh hãy nghe em nói hết, rồi anh sẽ hiểu!”
Tưởng Đông Hoa đầu óc rối bời. Bố của Tôn Hiểu Nguyệt chẳng là gì cả, vậy anh ta đi theo cô ta còn có ích gì?
Bị Tôn Hiểu Nguyệt kéo vào lều dưa.
Tôn Hiểu Nguyệt quyết định đặt cược một lần, kể hết sự thật về việc cô ta được trọng sinh cho Tưởng Đông Hoa.
Chỉ là, cô ta giấu đi một số chuyện, kiếp trước, Tưởng Đông Hoa và Khương Tri Tri là vợ chồng, thân phận thật sự của Thương Hành Châu, cũng như việc sau này, Thương Hành Châu sẽ trở thành một ông trùm thương mại khét tiếng.
Tưởng Đông Hoa nghe mà mù mịt, trợn mắt nhìn Tôn Hiểu Nguyệt:
“Ý em là kiếp trước chúng ta là vợ chồng, mà anh còn leo lên vị trí cao nhất ở Ma Đô?”
Tôn Hiểu Nguyệt gật đầu:
“Đúng vậy! Vốn dĩ tình cảm vợ chồng chúng ta rất tốt. Kiếp trước, sau khi Chu Tây Dã hy sinh, Khương Tri Tri trở thành góa phụ. Cô ta không chịu được cô đơn, lại để ý đến địa vị của anh, nên đã dụ dỗ anh… Khiến tình cảm vợ chồng mình rạn nứt. Sau đó, vì cứu anh, em đã gặp tai nạn xe và qua đời. Lúc đó, anh hối hận lắm.”
Nói xong, cô ta nghẹn ngào:
“Em nghĩ ông trời cho chúng ta cơ hội sống lại, chính là để bù đắp những tiếc nuối của kiếp trước.”
Tưởng Đông Hoa vẫn bán tín bán nghi. Anh ta tin rằng kiếp trước mình có thể leo lên vị trí cao nhất ở Ma Đô, cũng tin rằng Khương Tri Tri quyến rũ mình, và anh ta cũng sẽ bị cô hấp dẫn, dù gì thì Khương Tri Tri cũng có gương mặt xinh đẹp, dáng người chuẩn, làn da trắng nõn, non mềm. Nếu làn da trên mặt cô ta đã vậy, thì trên người chắc còn mê người hơn.
Nhưng việc mình và Tôn Hiểu Nguyệt là một cặp vợ chồng hạnh phúc? Anh ta không tin nổi.
Thấy Tưởng Đông Hoa không lên tiếng, Tôn Hiểu Nguyệt tưởng anh ta không tin, vội nói tiếp:
“Năm 1975, tất cả những chuyện trước mắt sẽ kết thúc. Năm 1977, kỳ thi đại học sẽ được khôi phục, đất nước sẽ từ nền kinh tế kế hoạch chuyển sang kinh tế thị trường. Khi đó, mọi người sẽ được phép làm ăn buôn bán. Sau này cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn, ai cũng đi xe hơi, ai cũng có điện thoại di động, nhà ở toàn là biệt thự!”
Tưởng Đông Hoa nhìn Tôn Hiểu Nguyệt với ánh mắt đầy chán ghét:
“Em nói em sống đến hơn 50 tuổi rồi mới chết?”
Tôn Hiểu Nguyệt gật đầu:
“Lúc đó chúng ta đi ra ngoài, có một chiếc xe lao tới, em đẩy anh ra rồi bị đâm.”
Cô ta bịa ra một câu chuyện không có thật, mục đích là để Tưởng Đông Hoa tin rằng họ là vợ chồng, kiếp trước là vậy, kiếp này cũng vậy, hơn nữa tình cảm còn rất sâu đậm.
Chỉ cần cô ta thẳng thắn trước, thì Khương Tri Tri sẽ không thể nắm thóp cô ta được!
Nhưng trong lòng Tưởng Đông Hoa thì thấy buồn nôn vô cùng. Trong mắt anh ta, Tôn Hiểu Nguyệt bây giờ đã biến thành một bà lão hơn 50 tuổi.
Anh ta mới chỉ ngoài hai mươi, nếu ngày nào cũng phải đối diện với một bà già hơn 50 thì… nghĩ thôi đã thấy dạ dày lộn ngược!
…
Khương Tri Tri và Lý Trác đưa Thương Hành Châu đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, phát hiện cậu ta bị viêm phổi.
Truyền nước xong, Lý Trác nói với Khương Tri Tri:
“Chị dâu, cô về nghỉ đi. Ở đây cứ để tôi trông là được.”
Khương Tri Tri nhìn đồng hồ, đã gần 3 giờ sáng. Cô dặn dò Lý Trác một tiếng, xoa xoa mắt rồi quay về phòng bệnh của Chu Tây Dã.
Chu Tây Dã cũng chưa ngủ, vẫn chờ tin tức. Nhìn thấy Khương Tri Tri bước vào, cô nàng như mất hết sức lực, lập tức đổ ập xuống chỗ trống bên cạnh anh.
Chu Tây Dã nhanh chóng dịch sang một bên, đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn của cô:
“Tìm được Thương Hành Châu rồi?”
Khương Tri Tri kéo tay anh lại, vùi mặt vào bàn tay ấy, dụi dụi như một con mèo nhỏ:
“Tìm được rồi. Là do Tôn Hiểu Nguyệt cứu. Bây giờ sốt cao, viêm phổi, đang truyền nước bên phòng đối diện, Lý Trác trông.”
Nói xong, mí mắt cô nặng trĩu, không mở ra nổi nữa. Nhắm mắt lại, cô lầm bầm: