Thập Niên 70: Mặt Lạnh Quân Thiếu Bị Tiểu Kiều Thê Làm Khó

Chương 134







Chu Tây Dã biết Khương Tri Tri đang nói vết thương ngứa, nhìn cô cau mày nhưng vẫn cố chịu đựng mà ngủ thiếp đi, anh dịu dàng xoa đầu cô.



Qua lớp áo len, anh nhẹ nhàng giúp cô gãi, nhưng ngỡ rằng cô đã ngủ say, Khương Tri Tri lập tức hờn dỗi, làm nũng:



“Đưa tay vào trong áo đi, như này không thoải mái.”



Chu Tây Dã do dự một chút, tay không thể luồn vào cổ áo, đành phải kéo áo len và lớp áo bên trong lên.



Kéo được một nửa, anh cố gắng lờ đi làn da trắng như sứ của cô, lại khó ở chỗ vẫn còn một lớp áo nữa.



Chiếc áo lót màu vàng nhạt, bên sườn có một hàng khuy, vì là đồ bó sát nên khuy rất nhỏ và dày đặc.



Chu Tây Dã nín thở, cúi đầu nghiên cứu, không biết nên bắt đầu từ đâu.



Khương Tri Tri không kiên nhẫn, khẽ vặn vẹo người:

“Mau lên, chỗ vết thương đó…”



Chu Tây Dã thở dài trong lòng, sớm muộn gì cũng bị tổ tông nhỏ này hành c.h.ế.t mất, tháo mấy cái khuy này còn khó hơn cả tháo bom.



Ngón tay chạm vào làn da mềm mại, còn có cả nơi mềm mại khác, khiến da đầu Chu Tây Dã căng chặt.



Trán và tóc mai đổ đầy mồ hôi, cuối cùng mới khó khăn cởi được áo.



Kéo áo lên để lộ bờ vai phải của cô, vết thương đã khép miệng, có chút vảy đen, xung quanh là lớp da non hồng hào.



Anh cẩn thận giúp cô gãi quanh vết thương.



Khương Tri Tri thoải mái hơn, mơ màng phát ra âm thanh dễ chịu.



Chu Tây Dã xoa đầu cô: “Không được phát ra tiếng.”



Khương Tri Tri ngoan ngoãn nghe lời, chỉ xoay đầu rồi ngủ tiếp.



Cô đối với Chu Tây Dã, hoàn toàn không có chút đề phòng nào.



Khương Tri Tri tỉnh dậy, phát hiện mình lại ngủ trên giường bệnh của Chu Tây Dã, còn anh thì ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, cầm báo đọc.



Bên cạnh còn có một chiếc giường bệnh khác, vì không có chăn đệm nên trên đó đặt chậu, hộp cơm và mấy đồ cô mang từ nhà đến.



Khương Tri Tri xoay xoay cổ, ngồi dậy:



“Mấy giờ rồi? Anh mau lên giường nằm đi, để em đi mua bữa sáng.”



Tối qua cô chỉ định gục xuống chợp mắt một lát rồi về ngủ, sao lại ngủ thẳng đến sáng thế này?



Chu Tây Dã gấp tờ báo lại:

“Lý Trác vừa mang bữa sáng đến, em đi rửa mặt rồi qua ăn đi.”



Khương Tri Tri nhanh chóng xuống giường, đỡ lấy cánh tay Chu Tây Dã:

“Anh mau lên giường nằm đi, không lát nữa có người đến lại tưởng em bắt nạt anh.”



Cô cười hì hì, đỡ anh nằm xuống giường:

“Lẽ ra anh nên gọi em dậy chứ.”



Chu Tây Dã cười nhạt:

“Không sao, anh cũng vừa mới xuống thôi.”



Không nói một chữ nào về việc anh đã chịu đựng cả đêm dài thế nào.



Khương Tri Tri đi lấy nước, đưa cho Chu Tây Dã rửa mặt đánh răng, rồi chạy đến phòng tắm lấy nước đánh răng rửa mặt.



Đang đánh răng, cô bỗng nhớ lại chuyện tối qua trong cơn mơ màng, cô còn làm nũng bắt Chu Tây Dã gãi giúp mình.



Hạt Dẻ Rang Đường

Suýt nữa thì sặc bọt kem đánh răng, cô đúng là buồn ngủ đến mức ấy mà vẫn không quên quấy rầy Chu Tây Dã.



Đúng là trong lòng có một con Lão sắc phôi vô cùng mạnh mẽ.



Rửa mặt xong quay lại, Chu Tây Dã đã bày xong bữa sáng.



Lý Trác mang đến cháo gà, bánh bao ngũ cốc, còn có một phần dưa muối.



Khương Tri Tri kéo ghế ngồi xuống bên giường, vừa cầm đũa vừa lẩm bẩm:



“Hình như kem đánh răng hôm nay có gì đó không ổn, có phải hết hạn rồi không?”



[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Chu Tây Dã thắc mắc:

“Lý Chính ủy mang tới, chắc không quá hạn đâu.”



Khương Tri Tri lập tức nghiêng người, chu môi đưa tới gần:



“Vậy anh thử xem, có quá hạn không?”



Chu Tây Dã lại bị lừa thêm một vố, trong mắt đầy ý cười, liếc nhìn cửa phòng bệnh, rồi nhanh chóng cúi xuống, khẽ hôn lên môi cô một cái:

“Không quá hạn, yên tâm đi.”



Khương Tri Tri hài lòng, đôi mắt cong lên nhìn Chu Tây Dã, người đàn ông này, ngày càng dịu dàng hơn rồi.



Trong lúc ăn sáng, Khương Tri Tri lại kể chuyện về Thương Hành Châu một lần nữa:



“Em dám chắc, chính là Tôn Hiểu Nguyệt tìm người đẩy Thương Hành Châu xuống sông, rồi cô ta đợi sẵn ở hạ lưu, nói là mình đã cứu cậu ấy.”



Chu Tây Dã hỏi: “Tôn Hiểu Nguyệt làm vậy để làm gì?”



Khương Tri Tri lập tức đặt đũa xuống, dùng ngón tay đếm từng lợi ích mà Tôn Hiểu Nguyệt có thể nhận được khi cứu Thương Hành Châu:



“Tôn Hiểu Nguyệt chắc chắn biết thân phận của Thương Hành Châu. Nếu cô ta cứu cậu ấy, thì bố của Thương Hành Châu có phải sẽ cảm kích cô ta không? Khi đó, muốn nhờ giúp đỡ gì mà không được? Hơn nữa, tên nam trí thức kia cũng có mặt, bọn họ chẳng phải có thể lợi dụng chuyện này để đạt được rất nhiều lợi ích sao?”



Chu Tây Dã gật đầu: “Đúng là vậy. Nhưng không có chứng cứ, cũng không tìm được kẻ đẩy Thương Hành Châu xuống sông, nên không thể bắt Tôn Hiểu Nguyệt được.”



Khương Tri Tri tức ở điểm này: “Vì tất cả chỉ là suy đoán của chúng ta. Nếu thật sự bắt cô ta, cô ta còn có thể quay ngược lại nói em vu khống.”



Trừ khi, tìm ra kẻ đã đánh Thương Hành Châu trước khi đẩy cậu xuống sông.



Chu Tây Dã nhìn Khương Tri Tri đang tức giận đến mức ánh mắt bừng lửa, trông sinh động vô cùng, liền trấn an cô:



“Chỉ cần đã làm, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Lần này không thành công, cô ta nhất định sẽ còn nghĩ cách khác. Không thể lần nào cũng may mắn thoát được.”



Khương Tri Tri ngẫm nghĩ, trưa nay Tôn Hiểu Nguyệt chắc chắn sẽ đến tìm cô, vì cô ta vẫn còn dè chừng việc Tưởng Đông Hoa chưa biết thân phận thật sự của mình.



Đợi Tôn Hiểu Nguyệt đến, cô sẽ kéo cô ta vào con hẻm đen, đánh một trận trước rồi tính sau.



Chu Tây Dã nhìn Khương Tri Tri vừa ăn vừa sáng mắt lấp lánh, rõ ràng đang có một bụng ý đồ xấu.



Anh vẫn nhắc nhở một câu: “Đừng quá manh động, có chuyện gì có thể nhờ Lý Trác giúp.”



Cô còn chưa uống hết miếng cháo cuối cùng thì Biên Ngọc Thành đã xách theo một túi hoa quả bước vào.



Anh ta chân thành xin lỗi Chu Tây Dã:



“Hôm đó là tôi quá nóng nảy. Lâu rồi tôi không gặp Tiêu Tiêu, thấy em ấy bị ức h.i.ế.p nên không nghĩ nhiều. Có vài lời nói hơi nặng, đã làm mất lòng em dâu. Hôm nay tôi đến đây để xin lỗi.”



Một tiếng “em dâu” khiến da gà Khương Tri Tri nổi lên hết cả, cô lặng lẽ nhếch môi đầy châm chọc, rồi đứng dậy dọn bát đũa.



Chu Tây Dã ngẩng đầu, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn Biên Ngọc Thành:

“Không cần xin lỗi. Sau này suy nghĩ kỹ hơn, tránh gây ảnh hưởng không tốt đến nhà họ Biên.”



Nụ cười trên mặt Biên Ngọc Thành cứng lại. Anh ta lớn từng này rồi, chẳng lẽ đến đây để nghe Chu Tây Dã dạy dỗ?



Nhưng vẫn đè nén cảm xúc, gượng cười:



“Đúng vậy, sau này tôi sẽ không nóng vội như thế nữa. Cậu cũng biết đấy, mấy năm nay Tiêu Tiêu sống không dễ dàng, tôi là anh trai, cũng thương em gái mình.”



Khương Tri Tri không thể nghe nổi mấy lời đạo đức giả này, vội vàng bê bát đũa ra ngoài rửa.



Hơn nữa, cô cảm thấy ánh mắt Biên Ngọc Thành vô tình hay cố ý lướt qua người mình, khiến cô cực kỳ khó chịu.



Vừa ra ngoài, Biên Ngọc Thành đã cười khẽ:



“Khu Bắc thành và khu Hương Sơn các cậu trước giờ không qua lại nhiều, không ngờ em dâu lại xinh đẹp như vậy.”



Chưa đợi Chu Tây Dã lên tiếng, anh ta đã vội vàng giải thích:



“Cậu đừng hiểu lầm, tôi nói em dâu xinh đẹp không có ý gì khác. Cậu chắc cũng nghe nói về chuyện của cô ruột tôi.”



Giọng Chu Tây Dã lạnh xuống: “Ý anh là gì?”



Biên Ngọc Thành vội vàng lấy một tấm ảnh từ trong túi ra, đưa cho Chu Tây Dã:



“Tôi thấy em dâu rất giống cô ruột tôi. Cậu cũng biết thân phận của bà ấy mà.”



Anh ta ngừng lại một chút, rồi tiếp:



“Tôi nghi ngờ em dâu chính là con gái của cô tôi. Nếu đúng vậy, thì em dâu là hậu duệ của một gia đình tư sản. Cậu… không sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của mình sao?”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com