Thập Niên 70: Mặt Lạnh Quân Thiếu Bị Tiểu Kiều Thê Làm Khó

Chương 132







Khương Tri Tri nhìn đôi giày thể thao màu trắng trên bờ sông, trên đó vẫn còn vết m.á.u chưa giặt sạch, xác nhận đúng là giày của Thương Hành Châu.



Những vết m.á.u trên giày là lúc cậu giúp cô g.i.ế.c gà bị b.ắ.n lên. Cậu đã giặt nhưng không sạch, sau đó không biết tìm đâu ra một cây phấn trắng để bôi lên, nhưng bây giờ vết m.á.u vẫn còn lờ mờ nhìn thấy.



Lý Trác quan sát một vòng: “Giày vẫn còn đây, chắc cậu ta ở gần đây thôi.”



Khương Tri Tri chỉ vào đôi giày: “Thương Hành Châu rất chú ý đến trang phục, nếu có một chút bùn trên giày, cậu ấy sẽ lau sạch ngay lập tức. Giờ cậu ấy đặt giày trên tảng đá khô, chắc là xuống nước, chứ không thể nào đi chân trần rời khỏi đây.”



Xung quanh toàn là bùn và đá vụn, với tính cách của Thương Hành Châu, cậu ấy tuyệt đối không đi chân trần.



Hơn nữa, cũng không thấy dấu chân nào.



Trời dần tối, Khương Tri Tri và Lý Trác tìm thấy một số dấu chân chưa kịp bị nước sông cuốn trôi bên bờ.



Lý Trác ngồi xuống, dùng tay đo dấu chân rồi ngẩng đầu nhìn Khương Tri Tri: “Dấu chân trần này chắc là của Thương Hành Châu để lại. Còn có thêm hai dấu chân của đàn ông trưởng thành, cỡ khoảng 42-43.”



Khương Tri Tri nhìn chằm chằm vào những dấu chân lộn xộn, Thương Hành Châu đứng quay mặt về phía sông, sau đó dấu chân trở nên rối loạn. Chẳng lẽ cậu ấy đã bị ai đó đẩy xuống sông khi đang đứng ở bờ?



Nghĩ đến khả năng này, sống lưng cô lạnh toát: “Có người đẩy cậu ấy xuống sông! Lý Trác, anh đi gọi cảnh sát đi, tôi về tìm Chu Tây Dã, hỏi xem nên làm gì.”



Lý Trác nhìn những dấu chân lộn xộn, cũng cảm thấy giống như Thương Hành Châu đã bị đẩy xuống nước từ phía sau: “Được, tôi đi ngay!”



Nếu thật sự bị đẩy xuống sông, bọn họ tự đi tìm sẽ quá lãng phí thời gian.



Lý Trác chạy đi báo cảnh sát.



Khương Tri Tri chạy về, lao vào phòng bệnh, điều chỉnh nhịp thở rồi kể lại những gì tìm thấy bên bờ sông: “Không biết Thương Hành Châu có biết bơi không, nhưng cậu ấy bị đẩy xuống sông rồi…”



Chu Tây Dã hơi ngạc nhiên: “Mực nước ở bờ sông chỉ sâu vài chục cm, cách bờ khoảng hai mét thì sâu hơn một mét, còn giữa sông thì từ ba đến bốn mét. Nếu cậu ấy bị đẩy xuống sông, với chiều cao 1m83, chỉ cần vùng vẫy một chút là có thể đứng lên được.”



Khương Tri Tri sững sờ: “Vậy… nếu bị đẩy xuống xong còn xảy ra ẩu đả dưới nước thì sao?”



Chu Tây Dã nhíu mày. Anh rất hiểu khu vực đó, vì thường xuyên đến đó huấn luyện trước đây. Nếu một người tỉnh táo bị đẩy xuống nước, chắc chắn có thể tự lên bờ.



Mà nếu có đánh nhau dưới nước, cũng không thể không để lại chút dấu vết nào trên bãi sông.



Trừ khi cậu ta bị đánh ngất, sau đó bị đẩy ra giữa sông và bị dòng nước cuốn đi.



Nếu thật sự như vậy, liệu Thương Hành Châu có còn sống không?



Hạt Dẻ Rang Đường

Nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Chu Tây Dã, Khương Tri Tri tái mặt: “Không thể nào… Vậy em đi tìm Lý Trác, nhờ cảnh sát chia nhau tìm xuống hạ lưu!”







Tôn Hiểu Nguyệt kích động nhìn Thương Hành Châu được Tưởng Đông Hoa kéo từ dưới sông lên.



Cô và Tưởng Đông Hoa vất vả khiêng người đàn ông bất tỉnh đến một túp lều trồng dưa gần đó.



Tưởng Đông Hoa có chút bực bội: “Em bị làm sao thế? Khó khăn lắm mới có dịp lên thành phố, vậy mà lại đòi đi dạo bên bờ sông, rồi còn cứu một người nữa.”



Tôn Hiểu Nguyệt sờ thử hơi thở của Thương Hành Châu: “Vẫn còn thở, anh đừng nói linh tinh. Anh nhìn quần áo cậu ta xem, trông cũng không giống người bình thường. Biết đâu là con trai của nhân vật lớn nào đó thì sao?”



Nghe vậy, Tưởng Đông Hoa mới tỏ ra hứng thú, bắt đầu ấn bụng Thương Hành Châu để giúp cậu ta nôn hết nước ra.



Sau một hồi vất vả, trời cũng tối hẳn.



Thương Hành Châu từ từ tỉnh lại, cổ đau nhức, xoay đầu nhìn hai người lạ mặt đang vây quanh mình.



Tôn Hiểu Nguyệt vội vàng đặt đèn pin sang một bên để Thương Hành Châu có thể nhìn rõ cô ta và Tưởng Đông Hoa. Cô ta vui mừng nhìn cậu:



[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

“Cậu tỉnh rồi? Hôm nay chúng tôi đi dạo bên bờ sông, nhìn thấy cậu trôi nổi trên nước. Sao cậu lại rơi xuống sông vậy?”



Trong lòng cô không giấu nổi sự kích động. Đây chính là Thương Hành Châu – người sẽ trở thành một nhân vật lớn trong tương lai! Gia thế tốt, có năng lực, lại còn giàu có!



Nếu có thể thiết lập mối quan hệ tốt với cậu, sau này cậu chắc chắn sẽ giúp đỡ cô ta và Tưởng Đông Hoa.



Tưởng Đông Hoa đưa tay đỡ Thương Hành Châu ngồi dậy: “Cậu có thấy khó chịu ở đâu không? Sao tự dưng lại rơi xuống sông thế?”



Thương Hành Châu sờ ra sau đầu, chỗ đó có một cục u to bằng quả trứng. Chết tiệt, rõ ràng là bị người ta đánh lén rồi đẩy xuống sông!



Cậu nhíu mày. Bản thân đâu có thù oán gì với ai, sao lại bị đánh lén?



Thấy cậu không nói gì, Tôn Hiểu Nguyệt vội lên tiếng: “Tôi tên là Tôn Hiểu Nguyệt, còn anh ấy là Tưởng Đông Hoa, chúng tôi đều là thanh niên trí thức ở gần đây. Hôm nay đi ngang qua, thấy cậu trôi trên sông nên đã vội cứu cậu.”



Tôn Hiểu Nguyệt đặc biệt nhấn mạnh tên mình và việc họ đã cứu cậu.



Thương Hành Châu nhìn hai người, lễ phép nói: “Cảm ơn đồng chí Tôn, đồng chí Tưởng.”



Tôn Hiểu Nguyệt vui vẻ ra mặt:



“Không có gì, ai gặp cũng sẽ cứu thôi. Tôi thấy cậu còn trẻ, cứ gọi tôi là chị, gọi anh ấy là anh rể đi.”



Thương Hành Châu vừa xoa cục u trên đầu vừa nhìn Tôn Hiểu Nguyệt, rồi lại nhìn sang Tưởng Đông Hoa. Cuối cùng cậu quyết định không gọi gì hết:



“Đây là đâu? Có xa thành phố không? Tôi muốn về ngay.”



Tôn Hiểu Nguyệt sao có thể để cậu đi ngay lúc này: “Cũng khá xa, hơn nữa bây giờ trời tối, đường rất khó đi. Hay là cậu cứ ở lại túp lều dưa này một đêm, sáng mai chúng tôi đưa cậu về.”



Thương Hành Châu suy nghĩ một chút, cũng thấy hợp lý. Trời đã tối, cậu chẳng phân biệt nổi phương hướng, thà đợi trời sáng rồi tính tiếp.



Tôn Hiểu Nguyệt lấy một chiếc bánh mì từ trong túi quân dụng ra, đưa cho cậu: “Cậu ăn chút gì đó lót dạ đi, rồi nghỉ ngơi một lát.”



Nhưng lúc này cậu chẳng có tâm trạng ăn uống. Đêm xuống trời rất lạnh, vừa rơi xuống sông lên, cậu cảm thấy gió lạnh như thấm vào tận xương, cơ thể không ngừng run rẩy.



Dù vậy, cậu cũng không muốn từ chối tấm lòng của Tôn Hiểu Nguyệt, bèn đưa tay nhận bánh mì: “Cảm ơn.”



Tôn Hiểu Nguyệt càng nhìn càng hài lòng. Cô ta đoán rằng ở kiếp trước, Khương Tri Tri chắc hẳn đã cứu Thương Hành Châu trong một tình huống nào đó, nên hai người mới có quan hệ tốt như vậy.



Nhưng kiếp này, chính cô ta là người cứu Thương Hành Châu. Sau này, Thương Hành Châu chắc chắn sẽ mang ơn cô ta và Tưởng Đông Hoa!



Nghĩ vậy, Tôn Hiểu Nguyệt cố tình hỏi: “Nghe giọng cậu không giống người vùng này, cậu từ đâu tới? Tên là gì?”



Thương Hành Châu thành thật đáp: “Tôi là người Ma Đô, tên là Thương Hành Châu.”



Tôn Hiểu Nguyệt reo lên: “Người Ma Đô sao? Xa thật đấy. Cậu có người thân nào ở đây không? Nếu không có, cứ coi tôi là chị gái cậu đi, có gì cần giúp đỡ cứ nói nhé.”



“Ra ngoài một mình, ai mà chẳng có lúc gặp khó khăn.”



Thương Hành Châu cố gắng giữ bình tĩnh trong cơn lạnh, cảm thấy Tôn Hiểu Nguyệt cũng là một người tốt. Cô ta không chỉ cứu cậu mà còn rất nhiệt tình. Cậu chân thành nói:



“Cảm ơn. Nếu sau này hai người đến Ma Đô, cứ tìm tôi.”



Tôn Hiểu Nguyệt đợi chính là câu này, nụ cười trên mặt cô ta gần như không thể che giấu được.



Cô ta vừa định nói gì đó thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng người gọi từ bên ngoài:



“Thương Hành Châu… Thương Hành Châu…”



Tiếng gọi vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, có vẻ từ khá xa nhưng lại rất rõ ràng.



Tôn Hiểu Nguyệt giật mình – là giọng của Khương Tri Tri!



Nhưng trái ngược với cô ta, Thương Hành Châu lập tức phấn chấn hẳn lên, tinh thần bừng tỉnh: “Là chị tôi! Chị tôi đến tìm tôi rồi!”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com