Tạ Duẫn cúi đầu chỉnh lại vạt áo, không lên tiếng.
Lúc đó ta mới chợt nhận ra, ta đang ngồi bên trái hắn, mà tai trái của hắn gần như không nghe thấy gì.
Tạ Duẫn lại ngẩng đầu, nhìn ta, hỏi:
"Triệu Vân Thư, từ trước đến nay ngươi vẫn luôn… sống như vậy sao?"
Ta nhướng mày, chuyển qua ngồi bên phải hắn, lớn tiếng hỏi:
"Sống như thế nào?"
Tạ Duẫn nhìn ta chăm chú một lúc, như thể đang thử thách mức độ chịu đựng của ta.
Hồi lâu sau, hắn mới khách sáo nói:
"Nghèo túng, lười nhác, vô lo vô nghĩ như thế này."
12
Đúng lúc đó, thúc thúc bưng thức ăn vào.
Hắn đặt một đĩa cá khô trước mặt ta, cố nhịn cười rồi rời đi.
"Nếu không phải vì chuộc thân cho ngài! Ta có thể nghèo thế này sao!"
Ta chìa tay về phía Tạ Duẫn, tức giận nói: "Trả tiền mau!"
Tạ Duẫn lại nắm lấy tay ta.
"Làm gì đấy!" Ta trừng hắn.
Hắn kiên nhẫn lấy ra một lọ sứ nhỏ, dùng ngón trỏ chấm thuốc mỡ màu trắng, nhẹ nhàng bôi lên mu bàn tay thô ráp của ta.
Mùi hương nhàn nhạt lan tỏa, tay ta dường như cũng trở nên mịn màng hơn.
Tay của Tạ Duẫn rất đẹp, như ngọc vậy.
Còn tay ta, vì những năm qua kéo cung b.ắ.n tên, làm đủ loại công việc nặng nhọc, bị so sánh với tay hắn trông chẳng khác gì móng heo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
DPT đừng mang đi nơi khác T^T Page fb : Mê Ngôn Tình Với Đảo Phim Trung
Mùa đông còn bị nứt nẻ đến khó coi.
Tạ Duẫn lại lấy ra một chiếc lược nhỏ, đứng sau ta, từ tốn chải lại mái tóc rối bù.
Nhìn vào chiếc gương đồng trước mặt, ta thấy hắn chải cho ta một búi tóc đơn giản, còn cài lên đó một cây trâm ngọc lan.
Tạ Duẫn đánh giá ta một lượt, hài lòng nói:
"Sớm đã muốn chải lại mớ cỏ dại này cho ngươi rồi, cây lược này mang theo bên người rất lâu, hôm nay rốt cuộc cũng có dịp dùng."
Ta cảnh giác nhìn hắn: "Không có việc gì lại ân cần như vậy, chắc chắn có suy nghĩ xấu xa gì rồi! Tạ Duẫn, có phải ngài định quỵt nợ ta không?"
Rõ ràng nói là trả gấp mười lần, tên này không định trở mặt đấy chứ?
Tạ Duẫn không đáp mà hỏi lại, vẻ mặt lạnh nhạt:
"Triệu Vân Thư, ngươi phải xin lỗi ta."
Ta giận quá hóa cười: "Ta phải xin lỗi ngài á? Ngài còn nợ ta tiền không trả đã đành, còn chê ta lười biếng, vậy mà ta còn phải xin lỗi ngài? Thái tử đây chưa tỉnh ngủ à!"
"Chúng ta chỉ còn hơn hai tháng nữa là thành thân, vậy mà ngươi mở miệng ra lại bảo ta cưới Triệu Minh Nguyệt, hoàn toàn không tôn trọng ta." Thái độ của Tạ Duẫn rất nghiêm túc, đến mức ta cũng hơi chột dạ.
Nhưng vốn dĩ ta đâu có định gả cho hắn!
Vốn dĩ mục đích ban đầu của ta quay về Thanh Châu chỉ định giao "đội quân môi giới" cho ông nội.
Nhưng sau đó ta thay đổi ý định, ở lại Thanh Châu để tìm người của "Trân Bảo Các" bàn chuyện làm ăn.
Chờ thương vụ thành công, ta sẽ quay về Lương Châu.
Quỷ mới thèm gả cho Tạ Duẫn ấy!
Ta đảo mắt, cười híp mắt nói: "Được rồi, ta xin lỗi ngài. Nhưng Tạ Duẫn, ngài mau chóng trả lại số bạc ngài đã nợ ta trước đi. Lúc chuộc ngài ta tốn hết một trăm lượng, thôi thì ta không bắt ngài trả gấp mười lần nữa, để lấy mối, ngài trả ta tám trăm lượng là được."
Tạ Duẫn dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy má ta, nhẹ nhàng kéo một cái.
Hắn lạnh nhạt nói: "Triệu Vân Thư, mỗi lần chột dạ, ánh mắt ngươi đều láo liên. Ngươi chưa từng thực sự nghĩ đến chuyện gả cho ta, đúng không?"
"Đừng có được đằng chân lân đằng đầu đấy! Chúng ta có tình cảm gì sao mà ta phải gả cho ngài?" Ta hất tay hắn ra, hùng hồn nói, "Ta vốn dĩ tìm ngài là để từ hôn mà!"
"Không có tình cảm sao?"
Tạ Duẫn lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy mỏng đặt lên bàn, thản nhiên nói:
"Ta cứ tưởng chúng ta cũng coi như từng cùng nhau hoạn nạn, ít nhiều gì cũng có chút tình cảm chứ."
Ta nhìn xuống tờ giấy trên bàn, lập tức trợn tròn mắt.
Cầm lên xem kỹ, đầu óc ta như nổ tung.
Bảo sao mẫu thân ta cứ nhất quyết muốn gả Triệu Minh Nguyệt cho Tạ Duẫn!
Ta lập tức nắm lấy tay hắn, chân thành nói: "Phu quân! Từ nay về sau, chúng ta sống chung giường, c.h.ế.t chung mồ! Ai dám cướp ngày khỏi tay ta, ta liền c.h.é.m đứt tay hắn!"
13
Ta nằm mơ cũng không ngờ được—Tạ Duẫn chính là các chủ của Trân Bảo Các.
Bảo sao hắn vừa ra mặt đã xử lý xong chuyện lương thực của Thanh Châu!
Tờ khế ước hắn lấy ra chính là hợp đồng ta ký với chưởng quầy của Trân Bảo Các ở Thanh Châu.
Trên đó có cả dấu ấn riêng của hắn!
Nếu để vuột mất con cá béo này, ta thật có lỗi với chính mình.
Việc làm ăn của Trân Bảo Các trải dài khắp từ đầu nam tới cuối bắc, ai mà ngờ được các chủ đứng sau lại là thái tử vương phủ chứ.