Thái Tử Vị Hôn Phu Của Ta Bị Bán Rồi

Chương 8



"Đội quân môi giới" của ta đi khắp nơi nhận việc, nhưng ngày càng có nhiều dân nghèo tìm đến nương tựa.

Miệng ăn núi lở, mà ta lại chẳng rành chuyện buôn bán, ngày tháng cứ thiếu trước hụt sau.

*Miệng ăn núi lở: ý chỉ có bao nhiêu tiền nhưng chỉ ăn không làm thì bao nhiêu cũng hết.

Nhiều khi ta còn mơ thấy trên trời rơi mưa bạc nữa.

“Ngươi đúng là giấu tài đấy." Biết được thân phận của ta, Tạ Duẫn lại có chút đánh giá khác về ta.

Người ta nói, khi hai người có chung bí mật, họ sẽ trở nên thân thiết hơn, quả không sai chút nào.

Từ sau khi biết hắn là các chủ, ta tranh thủ mọi cơ hội để học hỏi cách làm ăn từ hắn.

Đầu óc hắn vô cùng linh hoạt, chỉ tùy tiện gợi ý hai chiêu đã khiến ta như được khai sáng, ngày càng khâm phục hắn hơn.

"Ngài nói đúng! Ta làm ăn quá sĩ diện, thế thì không được rồi." Hai mắt ta sáng rực, "Ta sẽ cho người giả làm sơn tặc, quấy rối đám hào phú bất nhân kia. Khi chúng sợ hãi, tất nhiên sẽ tìm chúng ta bảo vệ. Đến lúc đó, bảo chúng nhường một phần đất cho dân của ta canh tác, đây mới là con đường sinh tồn lâu dài!"

Những dân nghèo tìm đến đội quân môi giới phần lớn đều là nông dân một nắng hai sương.

Đầu óc họ không nhanh nhạy, huấn luyện rất khó khăn.

Lại còn kéo theo cả gia đình, nhiều việc không thể giao cho họ được.

Nhưng đã tìm đến ta để nương tựa, nghĩa là muốn có cơm ăn, ta không thể đuổi họ đi được.

Hai năm qua, ta vẫn luôn đau đầu không biết phải sắp xếp đường đi nước bước thế nào cho họ.

Nếu có thể để họ quay lại canh tác, vấn đề sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.

Tạ Duẫn bật cười: "Những đại địa chủ kia sau lưng đều có chỗ dựa ngươi đừng làm quá đà mà phản tác dụng."

"Ta tự biết chừng mực." Ta cân nhắc rồi nói, "Tạ Duẫn , ta phải về Lương Châu một chuyến."

 

 

Tạ Duẫn kéo ta lại, chăm chú nhìn ta: "Lỡ như ngươi đi rồi không trở về thì sao?"

Ta gãi đầu: “Đội quân môi giới và Trân Bảo Các vẫn còn làm ăn mà, hoà thượng có thể chạy chứ miếu thì không thể chạy được."

"Nhưng ta nghe Thúc Thúc nói, trong đội quân môi giới có một vị phó tướng thanh mai trúc mã của ngươi." Tạ Duẫn chậm rãi nói, "Triệu Vân Thư, ngươi phải cho ta một lời hứa hẹn."

Ta nghĩ một lúc, sau đó ghé qua hôn lên môi Tạ Duẫn.

Một lúc lâu sau, Tạ Duẫn tựa vào tường, nhìn ta.

Ta giúp hắn chỉnh lại vạt áo bị ta kéo loạn, vỗ nhẹ lên tay hắn: "Được rồi, muộn nhất nửa tháng ta sẽ trở lại. Trong thời gian này, Thúc Thúc sẽ đến bắt mạch cho ngài, tai của ngài nhớ phải cẩn thận."

Tạ Duẫn khẽ rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Triệu Vân Thư, con người ngươi, thực sự rất..."

"Bất kể ngài nói gì, ngài cũng không thể nuốt lời được rồi." Ta chào tạm biệt Tạ Duẫn, rồi lẻn đi.

Sau này khi nhắc lại chuyện này, Tạ Duẫn cố nhịn cười mà nói rằng: hắn vốn chỉ định hỏi xin ta ít bạc, kết quả là ta không nói một lời đã hôn hắn.

Nghe xong, ta lập tức đá hắn lăn xuống giường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

Nửa tháng sau, ta vội vã trở về từ Lương Châu, vừa vào cửa đã nghe thấy một tin chấn động.

Tạ Duẫn đã hủy hoại danh tiết của Triệu Minh Nguyệt!

"Cha! Chuyện này nhất định phải lấy lại công bằng cho Minh Nguyệt!" Mẫu thân ta khóc lóc nói, "Danh tiết con gái nhà người ta bị hủy, sau này làm sao mà sống?"

Nghe nói hôm đó, hai người họ đi dạo dưới trăng, Triệu Minh Nguyệt vô tình ngã xuống nước, Tạ Duẫn nhảy xuống cứu nàng ta.

Khi ta bước vào, ông nội ta liền thở phào nhẹ nhõm, nói:

"Vân Thư, con và A Duẫn sắp thành thân, chuyện này nên để con quyết định."

Tạ Duẫn ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn ta, trông có vẻ hơi mệt mỏi.

Ta đi tới, ghé sát hỏi hắn: "Ngã xuống nước, có nhiễm lạnh, có phát sốt không?"

Hắn nắm lấy tay ta, khẽ nói: "Tai không thoải mái, đầu đau dữ dội. Bên cạnh ta không có người đáng tin, không thể đi tìm Thúc Thúc."

"Đi nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ phái người đi mời Thúc Thúc." Ta kéo hắn ra ngoài.

Mẫu thân ta chặn đường, giận dữ nói: "Triệu Vân Thư, chuyện này không thể cứ thế bỏ qua!"

"Ai nói bỏ qua?" Ta thờ ơ đáp, "Nếu Triệu Minh Nguyệt đã muốn gả cho Tạ Duẫn như vậy, thì để nàng ta làm thiếp đi. Chờ sau khi ta và hắn thành thân, chuẩn bị một chiếc kiệu nhỏ, rước nàng ta vào cửa là được. Dù sao cũng là tỷ muội một nhà, ta cũng sẽ không bạc đãi nàng ta. Chỉ là sau này, mỗi sáng chiều đều phải đến vấn an ta, tránh để người ngoài bàn tán."

Nói rồi, ta dẫn Tạ Duẫn đi, mặc kệ mẫu thân ta ở phía sau mắng chửi.

Thúc Thúc đến bắt mạch cho Tạ Duẫn, kê thuốc cho hắn.

Ta ở bên cạnh trông hắn uống hết thuốc.

Tạ Duẫn nằm trên giường nhìn ta, thở dài:

"Triệu Vân Thư, lúc ngươi đi, ta đã đưa cho ngươi một trăm lượng bạc, sao giờ lại về với bộ dạng nghèo túng thế này hả?"

Ta nhìn y phục sờn cũ của mình, thản nhiên nói:

"Quần áo mà, mặc tạm là được, miễn không bị lạnh."

DPT
đừng mang đi nơi khác T^T
Page fb : Mê Ngôn Tình Với Đảo Phim Trung

Bạc sao có thể đủ dùng được, ta điều hành “Đội quân môi giới" đã nhiều năm, trong quân có rất nhiều huynh đệ bị thương, tàn phế, đều phải dùng tiền mua thuốc cứu mạng.

Một trăm lượng bạc còn chưa kịp làm ấm túi, ta chỉ dám lấy năm văn tiền mua cho mình một xâu kẹo hồ lô, còn lại toàn bộ bỏ vào công quỹ.

"Ngươi lúc nào cũng ăn mặc lôi thôi lếch thếch, có phải từng chịu ấm ức gì không?" Tạ Duẫn đưa tay vẽ theo đường nét lông mày và đôi mắt ta, khẽ hỏi.

Ta nhanh chóng đáp: "Không, ta chỉ lười chải chuốt mà thôi. Ngài ngủ đi, ta còn phải đi sắp xếp cho nhóm người vừa đến Thanh Châu."

Đội quân môi giới phải hợp tác với Trân Bảo Các, cần có người đóng quân ở Thanh Châu, ta phải bận rộn một thời gian.

Đến khi ta xong xuôi công việc, ta mới phát hiện ngày thành thân với Tạ Duẫn đã cận kề.

Phủ Tổng binh đã chất đầy sính lễ, khắp nơi giăng đèn kết hoa, treo đầy lụa đỏ.

"Trận thế cũng hoành tráng đấy." Giang Thành đứng bên cạnh ta, hỏi: "Ngươi thực sự quyết định gả cho Tạ Duẫn rồi sao?"

Tạ Duẫn từng nói trong quân môi giới có một vị phó tướng thanh mai trúc mã của ta, chính là Giang Thành.

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com