Thái Tử Vị Hôn Phu Của Ta Bị Bán Rồi

Chương 6



"Vẫn là Triệu tiểu thư thấu tình đạt lý, biết Vân Thư chịu nhiều khổ cực, các người nợ nàng ấy rất nhiều."

Tìm cái gì mà tìm!

Năm đó mẫu thân ta trở về Thanh Châu, trực tiếp nói với ông nội rằng ta đã c.h.ế.t trên đường.

Tạ Duẫn thừa biết chuyện này, cố tình nói ra để khiến bà ta mất mặt đây mà.

Triệu Minh Nguyệt đang lau nước mắt, bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Duẫn.

Mẫu thân ta lại càng thú vị hơn, ban đầu bà ta giận dữ nhướn mày, nhưng ngay sau đó liền cắn chặt răng hàm, sắc mặt vô cùng khó coi.

Chỉ có tên vô dụng Triệu Cảnh Thành kia là còn kêu la: "Chúng ta nợ gì nó chứ! Nó có tay có chân, không tự tìm đường về nhà được sao? Ta thấy nó cố tình giả đáng thương! Thái tử, người đừng để nó lừa! Bây giờ nó bám vào ngài, sau này ai biết sẽ hành hạ chúng ta thế nào!"

"Câm cái miệng chó của ngươi lại." Ta đá Triệu Cảnh Thành lăn ra, mất kiên nhẫn nói, "Triệu Minh Nguyệt muốn gả cho Tạ Duẫn? Mặc kệ nàng ta. Sau này đừng đến phiền ta vì mấy chuyện này nữa! Với lại, Triệu Cảnh Thành, trước khi ta về nhà, ngươi phải sửa lại hết những thứ bị phá trong phòng ta. Nếu không, ta thiến ngươi luôn đấy."

Ta bước ra ngoài, đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc rồi quay đầu nhìn lại.

Tạ Duẫn đứng bên kia cửa, vẫn luôn nhìn ta.

"Ngài đi ra ngoài với ta một chuyến." Ta thản nhiên nói với hắn.

Triệu Cảnh Thành như chó điên, lập tức nhảy dựng lên: "Ngươi còn nói không muốn gả cho Thái tử! Rõ ràng là đang quyến rũ hắn!"

Ta rút con d.a.o găm trong tay áo, vung tay phóng thẳng về phía Triệu Cảnh Thành.

"Phập" một tiếng, con d.a.o cắm sâu vào bậu cửa, để lại trên mặt hắn một vệt máu.

Hắn sợ đến mức hai chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.

Tạ Duẫn rút d.a.o của ta ra, chậm rãi bước về phía ta.

11 "Sao lại để bị sốt đến mức này mới đi chữa?"

"Lỗ tai trái e là không cứu được rồi."

"Trước tiên kê vài thang thuốc xem sao đã."

Thúc thúc câm dừng tay ra hiệu với ta.

Ta quay đầu nhìn Tạ Duẫn đang nằm trên giường êm.

DPT
đừng mang đi nơi khác T^T
Page fb : Mê Ngôn Tình Với Đảo Phim Trung

Nửa tháng trước, khi theo ta về Thanh Châu, hắn còn tiều tụy, rách rưới.

Vậy mà mới mấy ngày, hắn đã trở lại dáng vẻ thái tử cao quý nho nhã trước kia.

Ngay cả bộ trường bào màu trắng trên người hắn cũng được may từ gấm Vân Cẩm thượng hạng, thêu chìm hoa mẫu đơn bằng chỉ bạc.

Xa hoa nhưng không phô trương, vô cùng hợp với phong cách của hắn.

Thế mà đường đường là một thái tử cao quý, bị bệnh cũng không dám tìm người chữa trị.

Hắn cũng đáng thương thật.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

"Bốc thuốc cho hắn." Ta nói với thúc thúc câm, "Lấy loại đắt nhất, đắng nhất ấy!"

Tạ Duẫn hôn mê một canh giờ mới tỉnh lại.

Theo lý mà nói, khi tỉnh dậy người ta sẽ có khoảnh khắc mơ màng.

Nhưng hắn thì không.

Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt cực kỳ tỉnh táo.

Ta thậm chí còn nghi ngờ liệu hắn có thực sự ngất đi hay không.

Ta giải thích: "Ngài sốt cao quá, ta lại sợ chuyện ngài bị điếc tai trái bị lộ ra ngoài, nên đưa ngươi đến chỗ của thúc thúc câm. Y thuật của thúc ấy rất tốt, cũng rất đáng tin, ngài cứ yên tâm đi."

Tạ Duẫn lúc này mới hơi thả lỏng, khi không còn căng cứng, hắn để lộ chút mỏi mệt.

Hắn có thể không mệt sao?

Phủ vương gia bị diệt, hắn một thân một mình đến Thanh Châu.

Chưa kịp yên vị đã bị ông nội ta và cậu của hắn sai đi tìm Trân Bảo Các để chuẩn bị lương thực.

"Ngài làm sao biết mẫu thân ta và cậu của ngài có tư tình?" Ta hỏi hắn.

Hắn nói những lời đó ngay trước mặt mẫu thân ta, chẳng khác nào đổ dầu sôi vào tim bà ta.

Tạ Duẫn ngồi dậy, thản nhiên nói: "Năm đó mẫu thân ngươi đến Thanh Châu, chắc chắn trên người không mang theo nhiều tài sản. Dù cậu của ta có nghe theo lệnh của ông nội ta mà thu nhận các ngươi, nhiều nhất cũng chỉ có thể đảm bảo bọn họ được cơm no áo ấm. Nhưng Triệu Minh Nguyệt và Triệu Cảnh Thành lại ăn mặc không tầm thường, mẫu thân ngươi trên mặt cũng không có chút lo lắng nào, hiển nhiên những năm qua sống rất tốt."

Ta nghĩ đến cây trâm lục bảo trên đầu mẹ mình, nhưng không nói gì.

Bà ta quả thực quá phô trương.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu mẫu thân ta thực sự muốn gả cho cậu của Tạ Duẫn, ông nội ta chắc chắn cũng sẽ đồng ý.

Ông không phải kiểu người cổ hủ.

Nhưng mẫu thân ta cứ khăng khăng muốn giữ tiết hạnh vì cha tôi, vấn đề là cuối cùng bà ta vẫn không giữ nổi.

Năm đó ở Tây Bắc, phụ thân ta luôn giúp đỡ những lão binh tàn phế.

Dù nhà ta không đến mức nghèo khổ, nhưng so với các quan lại quyền quý thì chẳng là gì.

Mẫu thân ta lúc nào cũng oán trách phụ thân, vì tiền bạc mà không ít lần tranh cãi.

Chẳng qua là vì khi bà ta ra ngoài, phong thái còn thua cả phu nhân nhà thương nhân.

Có một lần cãi vã quá gay gắt, phụ thân ta cảm thấy áy náy.

Ông dẫn ta ra ngoài thành, định tìm nhân sâm mang đi bán, kiếm tiền mua cho mẫu thân ta một cây trâm vàng.

Cũng chính lần đó, chúng ta gặp phải cuộc tập kích của bọn đạo tặc sa mạc.

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com