"Đây là nhị tiểu thư của ta, Triệu Vân Thư. Sau này con bé sẽ kế thừa chiến đao của ta, trở thành chiến sĩ dũng mãnh nhất của Tây Bắc đại doanh!"
Khi đó, ta đeo một cây cung nhỏ, cầm thanh chủy thủ do chính tay mình rèn, trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo.
Cũng năm đó, ta nói với đại đương gia:
"Cha nuôi, cứ ăn cắp lặt vặt mãi thì có gì thú vị đâu? Giờ thiên hạ đại loạn, thương nhân đi đường ngày càng cẩn trọng, ra ngoài chẳng mang theo thứ gì đáng giá. Huynh đệ trong trại đã nửa năm chưa được uống rượu ăn thịt rồi, cứ tiếp tục thế này, lòng người sẽ tan rã mất."
Ta hiến kế, để đại đương gia liên thủ với hai sơn trại lân cận, cùng nhau cướp một tên huyện quan dưới trướng thành Lương Châu.
Tên huyện quan đó vơ vét mỡ m.á.u của dân, giàu nứt đố đổ vách.
Đêm đó, số vàng bạc châu báu thu được làm mờ mắt tất cả mọi người.
Còn ta, cũng ngồi vào vị trí đại đương gia thứ ba trong trại.
Ta mất tám năm để thu phục tổng cộng mười lăm sơn trại lớn nhỏ khắp Lương Châu.
Những năm qua, sơn trại đã sớm không còn làm chuyện cướp bóc nữa.
Sau khi ta thống nhất các sơn trại, một mặt làm ăn với thương nhân giàu có, giúp họ hộ tống hàng hóa.
Mặt khác, cứ cách dăm bữa nửa tháng lại ra ngoài đánh một trận, tiêu diệt một số sơn trại đen, trừ hại cho dân.
Nếu có đội quân khởi nghĩa nào danh tiếng tốt nhưng thiếu người, chỉ cần trả đủ bạc, chúng ta cũng có thể ra trận.
Dân chúng Lương Châu gọi chúng ta là "đạo quân môi giới".
Chuyện thú vị nhất chính là, có một huyện bị thuế má nặng nề đến mức dân chúng không sao sống nổi.
Dân trong huyện góp tiền lại, tìm đến ta, cầu ta phái người đến chiếm lấy huyện thành cho họ.
Những năm gần đây thiên hạ đại loạn, hôm nay chỗ này khởi nghĩa, ngày mai chỗ kia đánh giặc.
Chỉ cần biết giữ chừng mực, triều đình chẳng buồn phái binh trấn áp.
Cứ thế, đạo quân môi giới của chúng ta lặng lẽ tồn tại.
Năm ngoái, ta dẫn lão Tần quay về Thanh Châu, định báo cho ông nội biết chuyện của đạo quân môi giới.
Nhưng cuối cùng, ta vẫn không mở lời.
Mười năm ta vắng mặt, quân Tây Bắc đã tan tác khắp nơi, có kẻ còn rơi vào bước đường làm thổ phỉ, đã sớm đánh mất tâm huyết của người lính.
Ộng nội ta đã già, cũng đã mất đi một phần chí khí.
Ông rút về Thanh Châu, quan sát tình thế, định chờ một vị phiên vương nào đó đến chiêu an.
Mẫu thân ta thì nghĩ rằng ta đã lưu lạc bên ngoài suốt mười năm, sống trong ổ phỉ, dựa vào bán thân mà cầu sinh.
Vậy nên hôm nay bà mới chắc nịch bôi nhọ ta trước mặt Tạ Duẫn, muốn ta nhường hôn sự cho Triệu Minh Nguyệt.
Chỉ là ta có chút tò mò, mẫu thân ta vốn là kẻ không có lợi ích thì không làm, sao tự dưng lại vừa ý vị Thái Tử sa sút như Tạ Duẫn?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
10
Nghi vấn này rất nhanh đã có đáp án.
Triệu Cảnh Thành căm hận nhìn ta, giận dữ nói:
"Triệu Vân Thư, Thanh Châu đã thiếu lương thực từ lâu, thế mà ngươi vào kinh một chuyến, ngay cả cửa lớn của Trân Bảo Các cũng không bước vào!”
"Thái tử và tỷ tỷ ta chỉ trong một đêm đã giải quyết vấn đề này, Trân Bảo Các đồng ý xuất thuyền vận lương cho chúng ta rồi!”
"Ta thấy ngươi cũng chỉ là một kẻ thô lỗ ngu dốt!"
Hắn nói đến mức kích động, ngón tay còn tính cào lên mặt ta.
DPT đừng mang đi nơi khác T^T Page fb : Mê Ngôn Tình Với Đảo Phim Trung
Ta lười biếng bắt lấy cổ tay hắn, mạnh mẽ bẻ ra sau.
Trong tiếng kêu thảm thiết của Triệu Cảnh Thành, ta giơ chân đá thẳng vào m.ô.n.g hắn, khiến hắn ngã sấp xuống đất như chó ăn phân.
"Phu nhân thủ tiết ở Tổng binh phủ nhiều năm, cậu của ta rất kính trọng người, đến mức còn để người ở trong Phương Hoa viên, hẳn là mười năm nay người cũng sống rất an ổn.”
"Nếu người đã không thiếu ăn thiếu mặc, vậy sao chưa từng một lần nghĩ đến chuyện phái người đi tìm Vân Thư?”