“Ta mới không có loại tỷ tỷ như nàng ta!” Triệu Cảnh Thành lập tức trừng mắt nhìn ta.
Nói cứ như thể ta muốn có một tên đệ đệ ngốc nghếch như hắn vậy.
Nhắc đến hôn sự này... haiz, ta vẫn nên đi dò ý Tạ Duẫn thì hơn.
Hai chúng ta cứ mơ hồ mà thành thân như vậy, thật sự không ổn chút nào.
Ta không thèm để ý đến Triệu Cảnh Thành, mà đi sang viện bên tìm Tạ Duẫn.
Triệu Cảnh Thành bám theo ta dai như keo dán chó, không chịu buông tha.
Vừa bước vào viện của Tạ Duẫn, ta đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Thái tử, không giấu gì ngài, người ban đầu được hứa hôn với ngài là trưởng nữ của nhà ta, Triệu Minh Nguyệt.”
"Vân Thư ỷ vào việc được ông nội yêu thương, cưỡng ép giành lấy hôn sự này.”
“Haiz... có một số chuyện, ta không dám giấu diếm Thái tử.”
“Mười năm trước, Vân Thư bị lạc, lưu lạc bên ngoài.”
“Đến khi chúng ta tìm thấy con bé, nó đã trở thành một đứa con gái quê mùa, chữ nghĩa chẳng biết được bao nhiêu.”
“Sau khi mất tích, nó đã sống trong ổ thổ phỉ nhiều năm.”
“Có vài lời, với tư cách một người mẹ ta vốn không nên nói, nhưng mà...”
Ta giơ chân đạp tung cửa, mặt không cảm xúc nói: “Nhưng mà cái gì?”
Mẫu thân ta im bặt, không nói tiếp.
Ta chậm rãi nói: “Bà hẳn là muốn nói, ta ở trong ổ thổ phỉ, ngày ngày lăn lộn với đám đàn ông, sớm đã không còn trong sạch nữa chứ gì.”
8
Mười năm trước, khi ta vừa tròn tám tuổi.
Năm đó, lão Hoàng đế hạ thánh chỉ, muốn lấy mạng cả nhà ta.
Ông nội ta phải phân tán quân đội Tây Bắc, nên bảo mẫu thân dẫn ba chị em chúng ta đi trước.
Không ngờ trên đường đến Thanh Châu, chúng ta gặp phải thổ phỉ.
Các hộ vệ liều c.h.ế.t chống cự, mở ra một con đường máu.
Lúc đó, con ngựa bị thương, chạy không nhanh.
Triệu Cảnh Thành co rúm trong lòng mẹ ta, sợ đến mức khóc òa.
Triệu Minh Nguyệt mặt mày tái nhợt, yếu ớt khóc nức nở: “Mẹ! Nếu bị chúng bắt được, con thà c.h.ế.t còn hơn.”
Ta nắm chặt con d.a.o găm trong tay, tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Lão Tần đánh xe, vội vàng nói: “Phu nhân! Phía trước có ngã rẽ. Người và các tiểu thư xuống xe, đi theo đường bên trái. Tôi sẽ đánh xe sang phải để đánh lạc hướng bọn thổ phỉ!”
Nhưng mẫu thân ta lại không nghe theo lời lão Tần.
Bà nhìn ta một cái, sau đó hung hăng đẩy ta xuống xe!
Lúc đó ta ngã sõng soài xuống đất, cả người hoàn toàn đờ đẫn.
Lão Tần nhảy xuống xe định cứu ta.
Còn mẫu thân ta, ngay lúc ấy đã giật dây cương, đánh xe bỏ trốn.
Lũ thổ phỉ phía sau nhanh chóng đuổi đến.
Lão Tần sốt ruột hét lên: "Phu nhân, người đang làm gì vậy?!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Ta thầm nghĩ, mẫu thân ta quả nhiên thông minh.
Bà biết rằng, nếu vứt ta lại, lão Tần nhất định sẽ liều c.h.ế.t bảo vệ, che chở cho ta.
Như vậy, bà mới có thể tranh thủ cơ hội trốn thoát.
Lão Tần nắm chặt thanh đao, đôi mắt đỏ hoe: "Tiểu thư! Mau chạy đi! Ta có c.h.ế.t cũng sẽ bảo vệ người!"
Ta quay đầu nhìn bụi đất mịt mù do phu nhân ngựa cuốn lên, khẽ nói:
"Lão Tần, ta sẽ không chết, người cũng vậy. Chúng ta phải sống tiếp."
Cho dù bị sỉ nhục, bị chà đạp, cũng phải sống tiếp.
Ta nhớ đến năm ấy, phụ thân ôm chặt ta trong lòng.
Máu ông thấm đẫm y phục ta, cơ thể dần dần lạnh ngắt.
Câu cuối cùng phụ thân nói với ta chính là:
"Vân Thư, con phải sống tiếp."
9
Lão Tần ở lại bảo vệ ta, cuối cùng chúng ta bị bắt vào sào huyệt của thổ phỉ.
Hai năm đầu trong ổ phỉ, cuộc sống vô cùng khó khăn.
Chúng bắt lũ trẻ con như chúng ta đi trộm cắp trong thành.
Trộm được, tối có thêm một cái bánh bao.
Trộm không được, tối có thêm một trận đòn.
Ban đầu, ta còn giữ lấy thân phận của mình, quyết không đi trộm.
Nhưng sau đó, lão Tần bệnh đến suýt chết, ta buộc phải đi.
Trộm lâu rồi cũng quen.
Quỳ lâu rồi cũng chẳng còn thiết tha gì đến danh dự gì đó nữa.
DPT đừng mang đi nơi khác T^T Page fb : Mê Ngôn Tình Với Đảo Phim Trung
Những năm đó, ta nằm trên đống rơm bẩn thỉu, nhìn lên mái nhà thủng lỗ chỗ, cảm thấy mọi thứ như hư ảo.
Nếu không phải vì lão Tần luôn ở bên cạnh, có lẽ ta đã quên mất mình từng là con gái của Đại tướng quân Tây Bắc.
Đến khi ta trở thành tên trộm giỏi nhất trong sơn trại, đại đương gia vác ta lên vai:
"Thấy chưa! Mau học hỏi Vân ca đi!
"Chúng ta ai nấy cũng phải tự hào về nàng ấy!"
Ta ngồi trên vai đại đương gia, nhìn tất cả mọi người hô vang vì ta.
Chỉ có lão Tần đứng ở phía sau đám đông, lặng lẽ rơi nước mắt.
Năm đó, ta mười tuổi, đã trở thành một tên trộm lão luyện hàng đầu.
Ta trộm khắp Lương Châu, chưa từng thất thủ.
Nhìn lão Tần rơi nước mắt, lòng ta có chút nghẹn lại.
Đột nhiên, ta nhớ đến năm ta năm tuổi, phụ thân vác ta lên vai, dẫn ta đi tuần tra đại doanh Tây Bắc.