Thái Tử Vị Hôn Phu Của Ta Bị Bán Rồi

Chương 3



Ta nhờ quan hệ của tổng binh Thanh Châu, tìm đến thương hội giàu có bậc nhất – Trân Bảo Lâu, muốn dùng thuyền buôn của bọn họ để chở lương thực.

Kết quả là đối phương không đồng ý.

Chuyện không thành, ta không muốn đến kinh thành một chuyến mà tay trắng quay về, nên mới nghĩ đến việc đến Vương phủ từ hôn.

Không ngờ thời thế đổi thay một cách chóng mặt, Vương phủ trong một đêm bị tịch thu tài sản, cả nhà bị diệt môn, chỉ còn lại một mình Tạ Duẫn.

Tạ Duẫn thản nhiên nói: "Mười năm trước, triều đình kết án tử hình Tuyên Uy Tướng Quân, phái ông nội ta đến Tây Bắc tiếp quản quân đội. Nhưng ông nội ta còn chưa đến nơi, thì mười vạn đại quân Tây Bắc trong một đêm biến mất sạch, phủ Tuyên Uy Tướng Quân cũng không còn một bóng người. Vì chuyện này mà Hoàng thượng giận dữ, truy tra suốt bao năm vẫn không có manh mối, trở thành một vụ án treo."

Hắn nhìn ta: "Triệu Vân Thư, ngươi là cháu gái của Tuyên Uy Tướng Quân, đúng không?"

Tạ Duẫn có thể nhận ra thân phận của ta, ta cũng không ngạc nhiên.

Mũi tên ta dùng để cứu hắn là do quân Tây Bắc chế tạo.

Còn lão Tần, giọng Tây Bắc đặc sệt, lòng bàn tay chai sạn, nhìn qua là biết một cựu binh.

Sắp đến Thanh Châu rồi, ta cũng không định giấu hắn.

Dù sao thì, cậu của Tạ Duẫn chính là người của bọn ta.

Hắn chỉ có một con đường để chọn.

Ta thản nhiên nói: "Tên cẩu hoàng đế đó sớm muộn gì cũng phải chết."

Mười năm trước, cẩu hoàng đế ngụy tạo một tội danh, muốn đoạt lấy binh quyền của quân Tây Bắc, còn muốn lấy luôn mạng của chúng ta.

Cựu thân vương bí mật báo tin, ông nội ta lệnh cho quân Tây Bắc giả làm giặc cướp, ẩn nấp tại Thanh Châu.

Còn gia tộc chúng ta thì chạy đến Thanh Châu, định cư tại phủ tổng binh.

Khi đó, cựu thân vương chỉ có một yêu cầu duy nhất - đó là ta phải đính hôn với Tạ Duẫn.

Tạ Duẫn khẽ nói: "Triệu Vân Thư, nếu để Triệu lão tướng quân biết ngươi thừa nước đục thả câu, bội tín bội nghĩa, nhân lúc Tạ gia ta bị tru di cửu tộc mà đòi từ hôn, ngươi nghĩ sẽ có kết cục gì?"

Ta rùng mình một cái!

Ông nội ta chắc chắn sẽ đánh ta một trận nhừ tử!

Trời đất chứng giám!

Lúc ta đến tìm hắn từ hôn, Vương phủ vẫn chưa xảy ra chuyện gì!

Tên Tạ Duẫn xấu xa này! Hắn đang uy h.i.ế.p ta!

6

Ta đưa Tạ Duẫn về Thanh Châu, lập tức gây ra một trận náo động!

"Tốt! Tốt! Tốt!"

Ông nội ta liên tục tán thưởng: "Vân Thư, con quả nhiên là một đứa trẻ trọng tình trọng nghĩa! Giữa muôn vàn gian nguy, vượt qua muôn vàn hiểm trở để đưa A Du trở về, lần này ông nhất định sẽ trọng thưởng cho con!"

Nghe xong lời ông nội ta, Tạ Duẫn lặng lẽ liếc ta một cái.

DPT
đừng mang đi nơi khác T^T
Page fb : Mê Ngôn Tình Với Đảo Phim Trung

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Ta mặt không đổi sắc, tim không đập loạn, bình thản nói: "Ông nội, đây là chuyện con nên làm."

Ông nội ta nắm c.h.ặ.t t.a.y Tạ Duẫn, rất lâu không nói gì.

Trước đại họa thế này, có nói bao nhiêu lời cũng đều trở nên nhẹ bẫng.

"Cẩu hoàng đế!" Cậu của Tạ Du hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sớm muộn gì cũng có một ngày, chúng ta sẽ đánh vào kinh thành, treo cái đầu chó của hắn lên tường thành để tế các linh hồn đã khuất!"

Ông nội ta nắm tay ta và Tạ Duẫn đặt cùng một chỗ.

Tay Tạ Duẫn lạnh đến đáng sợ, ta theo phản xạ muốn rút về.

Không ngờ hắn lại siết c.h.ặ.t t.a.y ta, giữ chặt không buông.

Ta trừng mắt nhìn hắn: Làm gì thế!

Quá đáng rồi đấy nhé!

Ta đồng ý giúp hắn che giấu chuyện hắn bị điếc, chứ đâu có đồng ý đóng vai tình nhân với hắn đâu!

Nhưng Tạ Duẫn cứ như không thấy gì, kéo tay ta, đứng sát vai ta.

Ông nội ta thấy vậy, ánh mắt có chút an ủi.

Ông thở dài một hơi: "A Du, theo lẽ thường, con phải để tang cha mẹ ba năm. Nhưng nay thời thế khác xưa, thời khắc đặc biệt phải làm chuyện đặc biệt. Ta đứng ra làm chủ, ba tháng sau, con và Vân Thư thành thân, được chứ?"

7. Sau khi tin tức ta và Tạ Duẫn sắp thành thân lan ra, sáng sớm hôm sau đã có người đến đập cửa phòng ta.

Ta ngồi trong sân cắn bánh bao, chợt nghe có người tức giận mắng lớn:

“Triệu Vân Thư! Ngươi cướp hôn sự của tỷ tỷ, còn mặt mũi ngồi đây ăn sáng à?!”

“Ngươi soi gương đi, xem thử bản thân có xứng phu với Thái Tử không?”

Triệu Cảnh Thành trừng mắt nhìn ta, cười lạnh nói: “Nếu ta là ngươi, ta không có mặt mũi nào mà gả cho Thái tử!”

Ta lườm hắn một cái, lười chẳng thèm để ý.

Những năm qua, Triệu Cảnh Thành cứ như một quả pháo, thỉnh thoảng lại nổ tung một lần, ta sớm đã quen rồi.

Hắn chẳng qua chỉ là con cờ của người khác mà thôi.

Quả nhiên, một lúc sau Triệu Minh Nguyệt chậm rãi xuất hiện.

Nàng ta mặc váy lụa màu xanh được cắt may tinh tế, trông thanh thoát như một mầm non vào mùa xuân.

Giữa tiết trời đông lạnh lẽo, nhìn thấy Triệu Minh Nguyệt cũng khiến lòng người khoan khoái dễ chịu.

“A Cảnh, đừng làm loạn nữa.” Nàng ta nhẹ giọng nói.

Triệu Cảnh Thành ấm ức đứng bên cạnh nàng ta, lầm bầm: “Rõ ràng năm đó ông nội muốn để tỷ tỷ đính hôn với Thái tử, nhưng Triệu Vân Thư lại chen ngang, cướp mất hôn sự của tỷ.”

Triệu Minh Nguyệt nhìn ta, trong mắt mang theo chút giễu cợt không rõ ràng.

Nàng ta thở dài: “Đều là số mệnh cả, A Cảnh, đừng gây chuyện với Vân Thư vì ta nữa.”

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com