Thái Tử Vị Hôn Phu Của Ta Bị Bán Rồi

Chương 2



"Ăn cơm."

Ta lấy khoai lang từ trong đống lửa ra.

Giữa màn đêm ảm đạm, đốm lửa b.ắ.n tung tóe.

Củ khoai lang theo tàn lửa bay về phía Tạ Duẫn.

Ngay lúc này, ta nhanh chóng rút một mũi tên từ bên người.

DPT
đừng mang đi nơi khác T^T
Page fb : Mê Ngôn Tình Với Đảo Phim Trung

Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Ta nghe thấy âm thanh mũi tên xuyên qua da thịt.

"Phịch" một tiếng.

Một t.h.i t.h.ể ngã xuống bên cạnh Tạ Duẫn.

Máu văng lên mặt hắn.

Dưới bóng đêm, Tạ Duẫn khoác trên mình bộ y phục xanh, gương mặt tuấn mỹ như ngọc thì nhuốm đầy vết máu.

Hắn thật giống như một đóa Mạn Đà La nhuốm m.á.u thành tinh vậy.

Ta nhất thời không nhịn được, huýt sáo về phía hắn.

Tạ Duẫn lấy khăn tay ra, từng chút một lau đi vết m.á.u trên mặt.

Ta bước đến, rút mũi tên của mình ra, rồi nhìn sang t.h.i t.h.ể kia.

"Thương vụ này không dễ làm chút nào." Ta lẩm bẩm, "Đây là cao thủ giang hồ đấy. Ẩn nấp trên cây suốt nửa canh giờ, chỉ để cho người một đòn chí mạng. Mới đi ba ngày mà đã gặp chuyện này, liệu chúng ta có đến được Thanh Châu không đây?"

Tạ Duẫn ném chiếc khăn nhuốm m.á.u vào đống lửa, điềm tĩnh nói: "Ta tăng giá."

3.

Ta bị lừa to rồi!

Số tiền của Tạ Duẫn, đã tiêu sạch từ lâu rồi!

Lúc hai chúng ta bị đuổi khỏi khách điếm, ta cảm thấy thể diện của mình đã mất sạch.

"Không có tiền mà còn đòi ở phòng hạng nhất! Phi!"

Tiểu nhị hất một chậu nước bẩn ra trước cửa.

Vành tai Tạ Duẫn đỏ bừng, mím môi không nói một lời.

Ta bực bội vò đầu, cân nhắc xem nếu lúc này bỏ rơi hắn, liệu có phải lỗ vốn quá không?

Không còn cách nào khác! Ta đành dẫn hắn đi kiếm chỗ khác tá túc.

Cũng may ta đây chính là bà hoàng ngoại giao, ở thị trấn nhỏ hẻo lánh này ít nhất cũng có một người có thể nhờ cậy.

4.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

"Đi qua nhà ta mà không ghé thăm!"

"Có phải xem thường lão Tần ta không đấy!"

"Đừng thấy ta mất một cánh tay mà khinh! Chỉ cần tiểu thư mở miệng, dù là núi đao biển lửa, ta cũng theo người xông pha!"

Đêm đó, lão Tần khoác vai ta, cùng ta cạn một bình rượu thiên cao tửu.

Rượu cay nóng chảy qua cổ họng, ta vỗ vỗ lưng ông, không nói gì nhiều.

Bên bàn ăn, phu nhân lão Tần trừng mắt nhìn ông, tức giận nói: "Tiểu Vân giờ đã là một tiểu cô nương rồi! Ông còn khoác vai bá cổ nó, ra thể thống gì nữa!"

Lão Tần uống say, chỉ vào Tạ Duẫn mà la lên: "Tên này là vị hôn phu của Tiểu Vân sao? Cả tối nay ta nhìn đi nhìn lại, thấy hắn thật sự không xứng với Tiểu Vân nhà ta chút nào! Ta khó chịu vô cùng! Năm đó nếu không phải nợ ân tình nhà họ, sao chúng ta nỡ để Tiểu Vân đính hôn với một tên công tử bột tay trói gà không chặt như hắn chứ!"

Sắc mặt phu nhân lão Tần thay đổi, lập tức vơ lấy cây cán bột, đập cho lão một gậy ngất xỉu.

Bà ấy mỉm cười xin lỗi Tạ Duẫn: "Tạ công tử chớ để ý, ông ấy chỉ cần uống chút rượu là lại nói linh tinh. Không còn sớm nữa, người và Tiểu Vân nghỉ ngơi sớm đi."

Sau đó, bà ấy kéo lão Tần vào phòng.

Ta cầm bát rượu thiên cao tửu còn lại, nhấm nháp cùng với lạc rang một cách chậm rãi.

Lão Tần sau khi mất đi một cánh tay đã đưa phu nhân rời khỏi giang hồ quy ẩn, từ đó ta cũng không còn được ăn loại lạc này nữa.

Tạ Duẫn ngồi trên ghế dài, cả đêm chẳng ăn gì mấy.

Phu nhân lão Tần vốn là người Tây Bắc, nấu ăn có chút mặn, một người cao quý như Tạ Duẫn chắc chắn không quen ăn.

"Ngủ sớm đi, mai ta mua hai con ngựa, chúng ta đi thêm năm ngày nữa là đến Thanh Châu rồi." Ta cạn nốt chén rượu.

Tạ Duẫn ngẩng đầu nhìn ta, trong đôi mắt đen nhánh ấy phản chiếu bóng hình ta.

Chậc, đây là lần đầu tiên từ lúc quen biết, Tạ Duẫn nghiêm túc nhìn ta như vậy.

Hắn nói: "Ta không đi Thanh Châu nữa."

Ta khoanh tay, đánh giá hắn, cười tủm tỉm hỏi: "Sắp đến nơi rồi, sao đột nhiên lại không đi nữa?"

Tạ Duẫn bình tĩnh nói: "Tổng binh Thanh Châu là cậu của ta, ta vốn định nương nhờ ông ấy, sẽ an toàn hơn một chút. Nhưng bây giờ xem ra, cậu ta đã sớm là người của các ngươi rồi.”

"Mấy năm nay, giặc cướp hoành hành, triều đình liên tục xuất ngân khố để trấn áp, vậy mà giặc mãi không bị diệt. Riêng Thanh Châu là nghiêm trọng nhất. Bây giờ ta mới hiểu, không phải vì giặc không diệt được, mà là vì cậu ta căn bản không muốn diệt.”

"Thiên hạ loạn bao nhiêu năm nay, quan lại g.i.ế.c người phóng hỏa, giặc cướp thì cướp của giúp nghèo. Ngươi có phân biệt được ai là giặc, ai là quan không?"

Ta đặt lưỡi đao lên cổ Tạ Duẫn, kiên nhẫn nói: "Thái Tử, ta khuyên ngài thả con d.a.o trong tay áo xuống đi. Vì d.a.o của ngài, chắc chắn không nhanh bằng đao của ta."

5

Ta đến kinh thành thực ra là vì có công vụ trong người.

Năm nay Thanh Châu đại hạn, dân chúng sắp không còn cái ăn.

Mấy tuyến đường bộ vận chuyển lương thực từ bên ngoài vào, vì triều đình đang truy quét thổ phỉ nên bị kiểm soát rất nghiêm ngặt.

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com