Ta đã tiêu hết tài sản, gom góp khắp nơi, nhưng vẫn thiếu năm lượng bạc.
Ông chủ trợn mắt nói:
“Không có tiền mà bày đặt ra dẻ làm gì vậy!”
Ta làm sao biết được tên Tạ Duẫn này lại đắt đến vậy chứ!
Biết trước thì ta đã không mạnh miệng như thế!
Bị người khác mắng là nghèo thì có sao, còn hơn là thực sự thành đỗ nghèo khỉ.
Ta ngập ngừng nói với ông chủ:
“Ông chủ, hay là ông chờ thêm chút nữa, biết đâu sẽ có vị quan lớn nào đó đến mua hắn thì sao?”
Số tiền này là ta đã tằn tiện tích góp suốt những năm qua, thực sự không nỡ tiêu như vậy.
Ông chủ cười khẩy một tiếng, lắc đầu thở dài:
“Phủ Trấn Nam Vương phạm tội lớn bị tịch thu tài sản và tru diệt, quan phủ ném thái tử vào chợ tội nô để bán, chính là cố ý muốn hành hạ hắn, ép hắn tìm đến cái chết. Hừ, còn quan lớn gì chứ, đến cả ăn mày ven đường thấy hắn cũng tránh xa.”
Ta quay đầu nhìn qua.
Tạ Duẫn ngồi trên mặt đất lạnh lẽo trong bộ quần áo rách rưới, vẻ mặt bình tĩnh và lạnh lùng. Hắn để mặc người khác bình phẩm, khuôn mặt tuấn tú không biểu lộ cảm xúc. Các tú bà không kìm được tiến lại gần, tỉ mỉ xem xét Tạ Duẫn, thậm chí có người còn đưa tay chạm vào mặt hắn.
Ông chủ sốt ruột thúc giục: “Rốt cuộc cô có mua hay không?”
Ta nhắm mắt, cắn răng đưa tờ ngân phiếu ra. Sau khi mua Tạ Duẫn, ta trao khế ước nô lệ cho hắn.
“Đi đi, đừng để ta thấy ngài nữa.” Ta không kiên nhẫn phất tay. Lòng đau như cắt!
Ban đầu ta còn định hủy hôn kiếm chút vốn rồi đi ngao du thiên hạ.
Không ngờ chẳng kiếm được một đồng nào, mà còn phải tiêu tốn hết cả gia tài!
Đã tiêu tiền, hủy hôn rồi thì chúng ta đáng lẽ ra nên từ biệt không hẹn gặp lại.
Nhưng Tạ Duẫn không đi, ngược lại còn bám theo ta mãi.
Hắn lạnh lùng nói: “Ngươi phải bảo vệ ta.”
Ta phản đối: “Sao ta phải làm thế chứ!”
Tạ Duẫn bình tĩnh đáp: “Ta có tiền.”
Ta im lặng một lúc, rồi nở một nụ cười hiền hậu: “Vừa rồi thần nói to quá, có làm người sợ không Thái Tử? Người đừng để trong lòng nhé, giọng thần vẫn luôn to như vậy đó.”
2
Giờ ta đã thật sự hiểu rõ thế nào là “Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo” rồi!
Dù cho Phủ Trấn Nam Vương có rớt đài, nhưng Tạ Duẫn vẫn cứ có tiền tiêu xài.
Ta ghét nhất mấy kẻ có tiền này!
Tạ Duẫn thuê cho mình một căn phòng hạng nhất, còn đòi nước nóng để tắm rửa, thay đồ.
Ta thì quỳ gối phục vụ bên cạnh hắn, hắn tiện tay ném cho ta thưởng năm lượng bạc.
Nhưng hắn lại rất đề phòng ta!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Hắn nói bây giờ trong tay hắn chỉ có một ít tiền, chẳng thể trả lại số bạc mà ta đã dùng để mua chuộc hắn trong một lần.
Có tiền để hưởng thụ mà lại không có tiền để trả nợ?
Thành thật mà nói, người nợ tiền mới là đại gia.
Tạ Duẫn ngồi bên cửa sổ, im lặng hồi lâu trước ánh nến.
Ta nghĩ thầm, hắn đừng có mà nghĩ quẩn rồi tự vẫn đấy nhé.
Nếu Tạ Duẫn c.h.ế.t rồi, món nợ này của ta coi như mất trắng.
Ta phải an ủi hắn một chút mới được.
"Thiên hạ loạn lạc bao nhiêu năm nay, hôm nay c.h.ế.t một hoàng tử, ngày mai c.h.ế.t một vương gia. Đến lượt người, cũng chẳng có gì lạ.”
"Người đừng buồn nữa, núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt.”
"Mấy vị phu nhân, tiểu thư gì đó chẳng phải đều si mê người sao?”
"Sau này dụ dỗ bọn họ, rồi nhẫn nhịn chờ thời cơ, báo thù rửa hận!"
Ta chẳng học hành được bao nhiêu, nói những lời này thật sự đã vắt óc nghĩ hết cách an ủi hắn rồi!
Nghe đến đây, cuối cùng Tạ Duẫn cũng có phản ứng.
Hắn bị điếc một bên tai, có lẽ nghe không rõ, nên nhíu mày.
Ta ân cần ghé sát lại, tiếp tục nói.
"Người nghĩ xem, may mà người chỉ bị điếc tai thôi."
Ta chậm rãi nói tiếp: "Nếu bọn chúng đánh gãy hai tay người, thì lúc đi vệ sinh cũng phải có người giúp chùi đít, thật thảm biết bao! Nếu là gãy chân thì sao? Ngay cả đi tiểu cũng phải có người bế lên, chẳng phải còn thảm hơn à?"
Tạ Du chắc chắn đã nghe lọt tai rồi!
Lồng n.g.ự.c hắn phập phồng một chút, ánh mắt cũng sáng lên đôi phần.
Hắn nhìn ta, hỏi: "Năm đó, rốt cuộc ông nội ngươi đã thuyết phục ông nội ta thế nào để định ra hôn ước này vậy?"
Ta thở dài: "Chẳng biết nữa? Ông của ta sao lại cứ khăng khăng muốn định hôn sự này cơ chứ! Ngài đây ngoài gương mặt đẹp ra thì có gì xứng với ta đâu? Giờ còn điếc một bên tai, lại càng không xứng!"
"Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Ta tới kinh thành lần này vốn là để từ hôn với người, ai ngờ lại gặp phải chuyện này."
Tạ Duẫn nhìn ta một lúc, giọng lạnh như băng: "Ngươi đưa ta đến Thanh Châu, sau đó chúng ta sẽ cắt đứt sạch sẽ."
DPT đừng mang đi nơi khác T^T Page fb : Mê Ngôn Tình Với Đảo Phim Trung
Ta xoa xoa tay, làm ra vẻ kiêu kỳ: "Thanh Châu xa lắm đó, không mất hai ba tháng thì không đến nơi đâu."
Tạ Duẫn khẽ cười nhạt: "Đến Thanh Châu, ta trả cho ngươi gấp mười lần số nợ."
Ta lập tức ưỡn ngực, ngẩng đầu, cười tươi rói: "Đừng nói Thanh Châu, dù là Hoàng Châu, Lục Châu hay Hồng Châu, ta cũng đưa người đi! Tiền bạc không thành vấn đề, ai bảo người là vị hôn phu của ta chứ."
Nghe vậy, Tạ Duẫn ném cho ta một thỏi bạc.
"Có chuyện gì, vương gia đây cứ dặn dò." Ta ôm bạc, cười hì hì nói.
Tạ Duẫn chỉ tặng cho ta hai chữ: "Im miệng."
Tạ Duẫn bỏ ra mười lạng bạc, mua sự im lặng của ta.