Thái Tử Vị Hôn Phu Của Ta Bị Bán Rồi

Chương 12



"Ca, huynh định bỏ lại ta mà đi sao?"

"Ca không đi, ta phải ở kinh thành đợi một người." Ta nói.

Sau khi Triệu Vân Thư biến mất, hai vạn quân của đội môi giới của nàng cũng âm thầm tan rã.

Ba năm nay, bọn họ như những hạt giống, lặng lẽ cắm rễ và nảy mầm khắp nơi.

Đội bảo kê, sòng bạc, xưởng rượu, tiệm cầm đồ…

Bất kể là ngành nghề nào, đội quân môi giới đều có mặt.

Ta truyền tin, rằng ngày mùng ba tháng ba, ta muốn cưới tiểu thư Triệu gia làm chính thê.

Chuyện này, cả kinh thành đều biết.

Ta lặng lẽ chờ Triệu Vân Thư trở về.

Nàng là người thông minh, khi nhận được tin, nhất định sẽ hiểu ta đang uy h.i.ế.p nàng.

Dù đội quân môi giới đã hòa vào khắp các ngành nghề, mỗi người một cuộc sống riêng.

Nhưng chỉ cần ta muốn, ta có thể gửi tin đến từng người trong số họ.

Những kẻ từng là sơn phỉ, loạn đảng, muốn g.i.ế.c bọn họ, dễ như trở bàn tay.

Nếu ngày mùng ba tháng ba, ta không thấy Triệu Vân Thư, ta sẽ lấy bọn họ khai đao.

Ngay trước ngày mùng ba tháng ba một ngày, Triệu Vân Thư quả nhiên vượt ngàn chông gai mà trở về.

Nàng đứng trước mặt ta, cười với ta.

 

"Vương phi sáng sớm nay đã đến phủ An Định hầu, cùng lão tướng quân luyện đao.”

"Triệu phu nhân đã mắng Vương phi rất lâu, lời lẽ của phu nhân rất thô tục.”

"Vương phi ăn trưa tại nhà lão Tần, uống ba bát rượu.”

"Bữa tối chắc sẽ không về ăn, nàng muốn dẫn người đến Tây Nhai đánh nhau."

Ta ngồi trong thư phòng, lặng lẽ nghe Trần thúc bẩm báo hành tung của Triệu Vân Thư trong ngày.

Trần thúc cúi đầu, chậm rãi nói:

"Lão nô lớn mật nói một câu, Triệu phu nhân dù gì cũng là mẫu thân ruột của vương phi, giờ đây vương phi đã có thân phận tôn quý, sao có thể để bà ấy tùy ý nhục mạ như vậy. Vì thế lão nô tự ý phái hai ma ma đến hầu phủ, dạy cho Triệu phu nhân một chút quy củ về tôn ti trật tự."

Ta xoa viên đá hình trái tim trong lòng bàn tay, thản nhiên nói:

"Chuyện này, thúc làm rất tốt."

Trần thúc lại lấy ra một phong thư đặt lên bàn:

"Tây Vực Đình Úy Giang Thành lại gửi thư tới, còn tặng vương phi mấy món bảo vật kỳ quái."

Ta nắm chặt phong thư, hồi lâu không nói gì.

Ba năm Triệu Vân Thư biến mất, nàng đã làm nên một chuyện lớn.

Nàng dẫn theo năm nghìn quân môi giới, băng qua quan ải, liều c.h.ế.t mở ra một tuyến đường buôn bán.

Từ đó về sau, Đại Ninh triều có thể buôn bán với các nước Tây Vực.

 

Triều Đại Ninh hỗn loạn nhiều năm, trăm thứ chờ khôi phục, chính là lúc thiếu tiền nhất.

Có con đường đó, lụa, trà, gốm sứ đều có thể bán sang các nước khác để đổi lấy bạc và châu báu.

Quốc khố có bạc, các bộ trong triều làm việc cũng nhanh nhẹn hơn hẳn.

Hoàng thượng muốn phong hầu bái tướng cho nàng, nhưng nàng chỉ xin một đạo thánh chỉ.

Nàng muốn Hoàng thượng xá tội cho quân môi giới năm xưa, bất kể bọn họ từng là sơn phỉ hay phản tặc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Từ nay về sau, không truy cứu nữa.

Hoàng thượng hỏi qua ta, rồi đồng ý.

Giang Thành được ta phong làm Tây Vực Đô úy, đi xa nơi này.

 

"Đang yên đang lành, sao lại chạy ra Tây phố đánh nhau rồi?"

Ta cầm thư, bước ra ngoài.

Trần thúc hạ giọng nói:

"Việc buôn củi ở Tây phố vốn là do Vương phi chia cho một số dân nghèo. Nhưng em vợ của Thượng thư Lễ bộ nhắm trúng ngành này, nên sai Hưng Nghĩa Đường liên tục quấy rối người đốn củi.

Vương phi hẹn Hưng Nghĩa Đường tối nay quyết chiến ở Tây phố, bên thắng được ở lại, bên thua phải bồi thường tiền thuốc men và không được dính dáng đến việc buôn củi nữa."

Bây giờ thiên hạ thái bình, chữ “đội quân môi giới” không thể dùng nữa.

Dưới trướng Triệu Vân Thư, những người đó đổi tên thành "bang môi giới".

DPT
đừng mang đi nơi khác T^T
Page fb : Mê Ngôn Tình Với Đảo Phim Trung

Khắp các châu các huyện, đâu đâu cũng có dấu chân của bang môi giới.

Họ chuyên làm chỗ dựa cho người nghèo trong tam giáo cửu lưu, cả ngày đánh nhau vì tranh địa bàn.

Có khi giữa đêm Triệu Vân Thư còn đang ngủ, Lão Tần đến gõ cửa, nàng liền xách đao lên đường ngay lập tức.

 

"Vương gia, có cần lão nô ra mặt không?" Trần thúc hỏi.

"Không cần, ta mà can thiệp vào chuyện của nàng ấy, nàng sẽ giận mất."

Ta đứng dậy:

"Đi thôi, đi đón nàng về nhà."

 

Nửa đêm canh ba, Tây phố không một bóng người.

Ta ngồi trên lầu hai uống trà, thấy Triệu Vân Thư dẫn người đến.

Nàng buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, mặc một bộ y phục đen.

Hai năm nay, ta nuôi nàng rất tốt.

Dưới ánh trăng sáng, có thể thấy rõ khuôn mặt trắng trẻo đầy đặn của nàng.

 

"Con mẹ nó! Một nữ nhân như ngươi không ở nhà sinh con, lại suốt ngày đánh đánh g.i.ế.c giết, thế này thì ra thể thống gì!"

Kẻ đối diện vừa thấy Triệu Vân Thư liền buông lời nhục mạ.

Triệu Vân Thư không phí lời, cầm đao xông lên!

Dân giang hồ ra tay hiểm độc, chỉ cần không chết, gãy tay què chân cũng chẳng đáng gì.

Trận đánh chỉ kéo dài mười lăm phút.

Đường chủ Hưng Nghĩa Đường ôm chặt đùi Triệu Vân Thư mà khóc:

"Tổ tông ơi! Đừng đánh nữa! Ta cũng hết cách mới đối đầu với các ngươi! Đệ đệ của phu nhân Thượng thư tìm đến ta, ta làm gì có lựa chọn khác? Hay là thế này, từ nay về sau, bọn ta gia nhập vào bang môi giới, tổ tông ơi, ngươi phải che chở cho ta đấy!"

"Cút cút cút! Có gì thì nói tử tế!"

Triệu Vân Thư đá hắn ra, sốt ruột nói:

"Ngươi cũng yếu quá rồi đấy."

Nàng giao lại mọi việc cho Lão Tần, rồi vội vàng đến trà lâu tìm ta.

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com