Thái Tử Vị Hôn Phu Của Ta Bị Bán Rồi

Chương 11



Mẫu phi ta nghi hoặc nói:

"A Duẫn, ta cứ cảm thấy nhị tiểu thư Triệu gia không hề để mắt đến con."

Đến cả mẫu phi ta còn nhìn ra được, có thể thấy Triệu Vân Thư thực sự không thích ta.

Ta cầm viên đá trong tay, thầm nghĩ, cái gì mà "bàn thạch vô chuyển dời " (kiên định không đổi thay), đều là lời gạt người cả.

Chỉ e rằng Triệu Vân Thư vốn chưa từng thích ai, ngay cả giả bộ cũng không làm được .

 

Quả nhiên, lần tiếp theo gặp lại nàng, nàng đến tìm ta để từ hôn.

Ta ngồi bên vệ đường, xung quanh toàn là tiếng ồn ào náo nhiệt.

Một bên tai ta bị đánh đến điếc, đầu đau như búa bổ.

Giữa lúc ta không hề phòng bị, giọng nói của Triệu Vân Thư vang lên bên tai:

"Ta chọn lúc này để từ hôn, ngài có thấy ta đang thừa nước đục thả câu không?"

Ta mở mắt, thấy nàng đang ngồi xổm trước mặt ta.

Nàng nhìn ta, trong giọng nói có mấy phần chột dạ.

 

Một kẻ keo kiệt như Triệu Vân Thư, vậy mà lại chịu bỏ bạc chuộc ta ra.

Ban đầu, ta chỉ định diễn một vở kịch, để thuộc hạ mua lại ta.

Nhưng nàng đột nhiên xuất hiện, khiến kế hoạch của ta bị phá hỏng.

Triệu Vân Thư vốn không muốn mang theo ta – một cái của nợ.

Nhưng ta vừa nhắc đến bạc, nàng liền không đi nổi nữa.

 

Nghĩ đến chuyện nàng từ Thanh Châu đến, ta đề nghị cùng nàng trở về đó.

Tâm tư của nàng, đều viết hết lên mặt.

Rõ ràng là đang nói, bạc trắng vơ được thì dại gì không lấy, dù sao nàng cũng đang trên đường về Thanh Châu.

 

Dọc đường về Thanh Châu, chẳng mấy bình yên.

Chúng ta gặp không ít sát thủ.

Nhưng chỉ cần có Triệu Vân Thư ở đây, mọi nguy hiểm đều hóa giải.

 

Nàng giương cung b.ắ.n tên, động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi.

Nàng vung đao g.i.ế.c người, trong mắt không gợn một tia cảm xúc.

 

Ban đêm lên đường, đôi khi chúng ta phải ngủ lại giữa hoang dã.

Nhàn rỗi không có việc gì, nàng lại nằm trên cành cây, thổi sáo ngắn.

Chỉ là... thổi vô cùng khó nghe.

Ta nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.

Triệu Vân Thư kinh ngạc nói:

"Xem ra trình độ của ta tiến bộ nhiều thật đấy! Ngài là người đầu tiên nghe ta thổi sáo mà không chửi thề."

Ta thầm nghĩ, có đôi khi, làm kẻ nửa điếc cũng không tệ.

 

Nàng nhảy xuống, ngồi bên cạnh ta, hứng thú hỏi:

"Ngài có muốn nghe bài nào không? Ta thổi cho ngài  nghe."

Triệu Vân Thư ngồi rất gần ta, chỉ cần ta nghiêng đầu là có thể thấy những đốm tàn nhang nhỏ trên mặt nàng.

Ta khẽ nói:

"Có biết thổi ‘Phượng cầu hoàng’ không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Nàng lẩm bẩm:

"Sao ai cũng thích nghe khúc này vậy?"

"Trước kia giúp người khác theo đuổi một cô nương, từng học qua."

 

Ta nhẫn nhịn, muốn biết còn ai thích nghe nàng thổi ‘Phượng cầu hoàng’ nữa.

 

Sắp đến Thanh Châu, Triệu Vân Thư cũng không giấu giếm thân phận của nàng nữa.

Ta thuận thế mà làm, giả vờ như bây giờ mới biết nàng là cháu gái của Tuyên Uy tướng quân.

 

Triệu Vân Thư có rất nhiều người trong mắt, nhưng rất ít người trong tim.

Lão tướng quân Triệu, may ra mới là người có thể chiếm một vị trí trong lòng nàng.

Ta lợi dụng một chút hiếu tâm của nàng, đưa chuyện hôn sự của hai chúng ta lên bàn nghị sự.

DPT
đừng mang đi nơi khác T^T
Page fb : Mê Ngôn Tình Với Đảo Phim Trung

Nhưng nàng chẳng hề để tâm, tiện miệng nói ngay:

"Để Triệu Minh Nguyệt gả cho ngươi đi."

 

Cơn giận của ta không biết dồn vào đâu, chỉ có thể dùng thân phận các chủ của Trân Bảo Các để dụ nàng.

Triệu Vân Thư xưa nay chỉ thấy tiền là sáng mắt, lập tức đồng ý gả cho ta.

Khoảnh khắc đó, ta cảm thấy vô cùng may mắn vì năm xưa vì nhàm chán mà lập ra Trân Bảo Các.

Giờ đây, nó lại trở thành thứ duy nhất trên người ta khiến Triệu Vân Thư để mắt tới.

Nàng là người sống tùy ý, lười biếng, chẳng mấy để tâm đến ăn mặc hay chi tiêu.

Sơn hào hải vị, nàng ăn ngon lành; bánh bao chấm nước trắng, nàng cũng có thể ăn hết một bữa.

Khoác lên người lụa là gấm vóc, nàng là một cô nương xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời lấp lánh.

Khoác lên áo vải thô, tay cầm bát rượu, nàng lại có thể cùng người khác vỗ vai xưng huynh gọi đệ.

Mỗi lần nắm lấy tay nàng, cảm nhận được những vết chai sần cùng những dấu vết còn sót lại của chứng cước khí (bệnh tay chân nứt nẻ vì lạnh), ta luôn suy nghĩ rất nhiều.

Ví dụ như, sau khi thành thân, ta nhất định sẽ dùng loại thuốc tốt nhất để chăm sóc đôi tay nàng.

Mỗi sáng sớm khi thức dậy, ta sẽ kiên nhẫn giúp nàng chải tóc, tỉa tót chân mày.

Cái đám "quân đội con buôn" hỗn loạn, luôn làm ăn thua lỗ kia của nàng, ta sẽ giúp nàng nghĩ cách xoay sở.

Ta sẽ cho Triệu Vân Thư tất cả những gì ta có thể cho.

Nhưng ta không giữ được nàng, vĩnh viễn không thể giữ được nàng.

Triệu Vân Thư là một đám mây, một làn gió.

Nàng là tự do.

"Điện hạ, mong người đừng trách tội Vân Thư."

Triệu lão tướng quân quỳ trước mặt ta, cầu xin ta tha thứ cho nàng.

Nàng đã bỏ trốn, không hề có chút dấu hiệu báo trước nào.

Nhưng khi đi, nàng lại mang theo thư hôn ước và sính lễ mà ta đã trao.

Còn để lại cho ta một bức thư.

Tạ Duẫn, nếu chàng thực sự có thể xưng đế, ta sẽ ở một nơi thật xa chúc mừng chàng.

Nếu chàng bại trận, ta cũng sẽ lao ngàn dặm đến cứu chàng.

Cảm ơn chàng đã từng giúp ta chải tóc vấn tóc, cũng cảm ơn chàng đã từng bôi thuốc cho ta.

Ta để Thúc Thúc lại cho chàng, ông ấy y thuật cao minh, đáng tin cậy.

Núi cao sông dài, mong ngày gặp lại, chàng và ta đều ổn.

Ba năm sau, ta bình định thiên hạ, đưa Tạ Tiêu lên ngai vàng.

Ngày hắn đăng cơ, hắn mím môi, hỏi ta:

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com