Sau khi nằm xuống, căn phòng tối om không một tiếng động.
Bỗng nàng lên tiếng:
"Tạ Duẫn, chàng không thể cứ vì chuyện này chuyện kia mà ghen tuông với ta mãi được. Giang Thành bị chàng điều đến Tây Vực, đó cũng xem như số mệnh của hắn, ta không muốn so đo với chàng. Nhưng hôm trước ta uống rượu ăn mừng với huynh đệ trong bang, có một người họ Lưu, chỉ vì uống say, cảm kích ta đã giúp hắn có cơm ăn áo mặc nên ôm ta một cái, chàng suýt nữa đã g.i.ế.c hắn."
Ta quay đầu nhìn nàng:
"Nàng nói gì? Ta nghe không rõ."
Triệu Vân Thư tức đến nghiến răng, trở mình đè lên n.g.ự.c ta, giận dữ nói:
"Mỗi lần không vui là chàng lại giả điếc giả câm! Rõ ràng ta đang nói bên tai phải của chàng, sao có thể nghe không rõ!"
Nàng ghé sát, cắn môi ta:
"Chàng phải hứa với ta, đừng có giận dỗi mãi nữa. Ta đã rất chú ý giữ khoảng cách với các huynh đệ rồi, chỉ là đôi lúc vô tình phạm phải kiêng kỵ của chàng."
Ta khẽ nói:
"Triệu Vân Thư, tai ta đau, nghe không rõ nàng nói gì."
Ta cởi dây áo nàng, cùng nàng da thịt kề sát.
Vừa nghe vậy, nàng cắn ta nhẹ hơn, để mặc ta tận hưởng hương thơm của nàng.
Nàng bám lấy bờ vai ta, khẽ run rẩy.
Đến cuối cùng, nàng không chịu nổi nữa, gọi tên ta.
Trước khi ngủ, Triệu Vân Thư tựa vào lòng ta, khẽ nói:
"Tạ Duẫn, mỗi ngày ta sẽ yêu chàng nhiều thêm một chút. Chàng vui lên một chút, được không?"
Ta nói:
"Được."
Phiên ngoại:
"Đừng lau nữa, lau nữa là rách da đó."
Ta đá đá Tạ Duẫn, bắt hắn buông tay.
Tạ Duẫn cúi đầu hôn mu bàn tay ta.
Hôm nay, các chưởng quầy của đám buôn bán đều đến báo sổ sách.
Một chưởng quầy mới lên trẻ tuổi, nhiệt huyết, rất ngưỡng mộ ta, cẩn thận nắm tay ta một cái.
Kết quả lại đụng trúng lòng dạ hẹp hòi của Tạ Duẫn.
Trước khi ra khỏi cửa, vị chưởng quầy kia té sõng soài, ngã một cú thảm hại.
Ta trông thấy Trần thúc đứng bên cạnh, không để lộ sắc mặt mà búng ra một viên đá nhỏ.
Nghe nói Trần thúc là cao thủ đại nội, từ sớm đã theo bảo vệ Tạ Duẫn.
Thành thân với Tạ Duẫn nhiều năm, ta cũng dần dần hiểu ra nhiều chuyện.
Năm đó, nếu ta không vào kinh chuộc thân cho Tạ Duẫn, hắn cũng có thể bình an đến Thanh Châu.
Chuyện biến cố ở phủ Trấn Nam vương, chẳng qua chỉ là bước cờ mà hắn thuận thế lợi dụng để khôi phục thân phận Hoàng thái tôn mà thôi.
Tạ Duẫn cái tên vô lại này, trời sinh tâm tư tính toán chiếm bảy phần.
Tiếc rằng, sáu phần trong đó đều dành cho ta mất rồi.
Tạ Duẫn không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy ta.
Bên ngoài trời nắng đẹp, ánh mặt trời sưởi ấm cả người.
Ta ôm lấy cổ hắn, hôn hắn.
Thấy vậy, Trần thúc lặng lẽ khép cửa rời đi.
"Đừng tùy tiện làm tổn thương người khác.
"Đừng tự tiện xử lý người bên cạnh ta mà không hỏi ta.
"Đừng lúc nào cũng ghen tuông vô cớ."
Tạ Duẫn vẫn không lên tiếng, chỉ không ngừng hôn ta.
Trong phòng không hề lạnh, nhưng hắn vẫn ôm ta thật chặt.
Quần áo rơi xuống đất, hắn cắn ta có phần mạnh hơn.
Ta không chịu để hắn tiếp tục, nhào lên người hắn, hai chân quấn chặt lấy eo hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tạ Duẫn cuối cùng cũng lên tiếng, đôi mắt nhuốm đầy dục vọng nhìn ta, chậm rãi nói:
"Vậy nàng phải hứa với ta trước đã. Bất kể chuyện gì, hãy nhìn ta trước, hãy nghĩ đến ta trước.
Nếu ta và người khác cùng xuất hiện, nàng phải nhìn ta trước.
Nếu gặp phải lựa chọn, nàng phải nghĩ đến ta đầu tiên.
Đừng để ai chạm vào dù chỉ một sợi tóc của nàng nữa.
Cũng đừng nghe thấy lão Tần gọi lúc nửa đêm, không nói một lời đã xách đao đi, để lại ta trong căn phòng trống trải."
Ta nghe mà đầu ong ong, miễn cưỡng nói:
"Vậy... ta sẽ cố gắng. Sau này ra ngoài đánh nhau, dù có nửa đêm, cũng dẫn chàng theo, được không? Với lại! Ta lúc nào cũng nhìn chàng trước mà, dù sao chàng cũng đẹp như vậy!"
Tạ Duẫn hừ một tiếng đầy ẩn ý, chẳng biết có nghe lọt tai không.
DPT đừng mang đi nơi khác T^T Page fb : Mê Ngôn Tình Với Đảo Phim Trung
Chúng ta quấn lấy nhau suốt đêm trong phòng, đến khi tâm trạng Tạ Duẫn mới dần tốt lên.
Sáng hôm sau, ta cùng Tạ Duẫn xuất thành.
Mẫu thân ta sắp dẫn Triệu Minh Nguyệt và Triệu Cảnh Thành về Tây Bắc.
Năm ngoái, ông nội qua đời, tước vị của phủ An Ninh hầu bị hoàng thượng thu hồi, bọn họ không còn chỗ ở.
Trước khi mất, ông nội muốn lá rụng về cội, mẫu thân ta phụng chỉ quay về xây mộ y quan cho người.
"Cuối năm con sẽ về Tây Bắc tảo mộ cho cha, đến lúc đó gặp lại."
Triệu Minh Nguyệt và Triệu Cảnh Thành không nói với ta câu nào.
Bọn họ chỉ nhìn ta rất lâu.
Có lẽ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở lời.
Xe ngựa của bọn họ dần xa, cuốn lên bụi đất mịt mù.
Ba người bọn họ, lúc nào cũng hỏi ta có hận không, có oán không, thật vô vị.
Thật sự chẳng có gì đáng bận lòng cả.
"Tạ Duẫn, thật ra con người sống trên đời, chẳng có nhiều chuyện oanh oanh liệt liệt, cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm khắc cốt ghi tâm.”
"Lúc nhỏ ta ngu ngơ, không biết nói chuyện, mẫu thân ghét ta là kẻ đần độn, không muốn nuôi ta.”
"Cha và ông nội nuôi ta lớn, ta cũng chẳng cảm thấy không có mẫu thân yêu thương thì đáng thương đến mức nào.”
"Cha ta không phải bọc thây trong da ngựa, c.h.ế.t trên sa trường, mà là lặng lẽ c.h.ế.t trong tay một đám thổ phỉ sa mạc.”
"Còn ông nội ta, cũng chẳng lập nên công trạng vang danh gì, chỉ là may mắn, kiếm được một cái tước vị.”
"Còn ta, bản lĩnh chỉ có nhiêu đó, trước kia chưa từng nghĩ đến tạo phản, chỉ nghĩ làm sao để người dưới trướng có cơm ăn là đủ.”
"Chàng nói ta là kẻ lười biếng, ta cũng chẳng thể phủ nhận."
Trên đường về, ta nhàn nhã trò chuyện với Tạ Duẫn.
Tạ Duẫn nắm lấy tay ta, lại hỏi:
"Trước đây nàng ăn mặc lôi thôi, không màng hình tượng như vậy, là đã từng bị ai ức h.i.ế.p sao?"
Ta nghĩ một chút, rồi nói:
"Sau khi ta mười hai tuổi, cơ thể lớn nhanh, dung mạo ngày càng giống một nữ tử. Tên đại đương gia kia lừa ta vào phòng, muốn làm nhục ta. Ta g.i.ế.c hắn. Về sau, ta càng lớn càng xinh đẹp, sợ không trấn được người dưới, nên mới cố tình ăn mặc xộc xệch như vậy."
Tạ Duẫn nghe xong, rất lâu mới mở miệng:
"Trước đây nàng nói, đại đương gia đối xử với nàng rất tốt, như người cha thứ hai vậy."
"Ừ, lúc ta còn giá trị lợi dụng, hắn quả thật đối với ta không tệ. Nhưng điều đó không ngăn được việc hắn muốn ức h.i.ế.p ta, càng không thể ngăn ta g.i.ế.c hắn."
Những năm ta làm sơn tặc, khi còn chưa đủ sức bảo vệ bản thân, ta đã chịu đủ khổ sở.
Khi đó, ta không có sức mà nghĩ đến những kẻ đã bỏ rơi mình.
Bởi vì chỉ để sống sót thôi, đã quá khó khăn rồi.
Trước kia, ước mơ lớn nhất của ta chỉ là được ăn no, được sống tiếp.
Về sau, ước mơ lớn nhất của ta là khiến đội quân môi giới dưới trướng cũng có cơm ăn, cũng được sống.
Yêu hận tình thù, quá xa vời, lúc đó đói đến quay cuồng, đâu có hơi sức nghĩ đến mấy chuyện đó chứ.
Nhưng bây giờ thì khác.
Bây giờ ta có thể ngày ngày ăn no.
Người dưới trướng ta cũng ngày ngày có cơm ăn.
Bây giờ ta có thể rảnh rỗi cùng Tạ Duẫn nói chuyện yêu đương.
Ta chia sẻ với Tạ Duẫn những câu chuyện quá khứ của mình.
Con người sống trên đời, quan trọng nhất là phải buông tha cho chính mình.
Nhìn thoáng một chút, lại thoáng thêm chút nữa.
Nếu thật sự không thể nhìn thoáng?
Thì cầm đao, giương cung, đánh tới cùng!
Đánh không lại?
Thì cúi đầu, lén lút tiếp tục sống.
Dù có bị ép phải quỳ xuống gọi người ta một tiếng "cha", cũng phải lanh trí gọi luôn phu nhân nhà họ một tiếng "mẹ".
Còn ta suýt nữa thì quỳ xuống gọi ông chủ rồi đấy!
Có đôi khi, ta cũng thấy may mắn vì mình không đọc quá nhiều sách.
Ít đi những ràng buộc về lễ nghĩa liêm sỉ, lúc quỳ xuống cũng chẳng thấy khó chịu lắm.
Ta có thể sống sót, chỉ vì mỗi đêm trước khi ngủ đều tự nhủ một trăm lần:
Khuyên bản thân nhìn thoáng một chút, lại nhìn thoáng thêm một chút.
Tạ Duẫn nghe xong, nhận xét:
"Lần đầu tiên ta nghe có người nói về chuyện sống tạm bợ một cách thanh tao thoát tục như vậy."
Ta thở dài:
"Ê ê ê, đây là kinh nghiệm quý báu mà ta rút ra được sau khi bị đánh đến đầu rơi m.á.u chảy, bị nhốt trong hầm ba ngày ba đêm, chỉ có thể ăn giun, uống nước bùn trong ổ thổ phỉ đó! Sao chàng có thể nói ta sống tạm bợ chứ?"
"Nàng bị ai đánh? Tại sao bị đánh? Khi nào bị đánh? Bị thương ở đâu?"