Thái Tử Vị Hôn Phu Của Ta Bị Bán Rồi

Chương 10



Ta nhìn hắn, cười nhạt:

"Ngài gửi tin cho đội quân môi giới khắp nơi, báo rằng ngày mùng ba tháng ba sẽ thành thân với tiểu thư Triệu gia. Ta chạy suốt dọc đường, chưa từng nghỉ ngơi một khắc, còn chưa kịp gột rửa bụi đường, trông có vẻ hơi lôi thôi một chút."

Mùng ba tháng ba, Thượng Tư Tiết, ngày lành để uyên ương thành đôi.

Ta dốc sức chạy gấp, cuối cùng cũng kịp đến gặp Tạ Duẫn vào ngày Thượng Tư Tiết.

 

Góc nhìn của Tạ Duẫn Ta chưa từng nói với ai rằng, ta đối với Triệu Vân Thư là nhất kiến chung tình.

Bởi vì trước khi nàng trốn hôn, ngay cả ta cũng không biết rằng, ta đã yêu nàng từ rất lâu rồi.

Ông nội đã định sẵn cho ta một hôn ước với cháu gái của Tuyên Uy tướng quân – Triệu Vân Thư.

Trước khi gặp nàng, ta chỉ có ấn tượng mơ hồ về nàng qua những lời lão nhân gia kể lại.

"Nó là một đứa trẻ rất thú vị, A Duẫn, con nhất định sẽ thích nó."

Ta không để tâm đến lời ông nội nói.

Bao năm qua, ai cũng biết ta có một vị hôn thê.

Nhưng gia đình Tuyên Uy tướng quân đã chịu tội mà bỏ trốn, hôn ước này tất nhiên không thể công khai.

Ông nội sớm đã tuyên bố với bên ngoài rằng, vị hôn thê của ta là cháu gái của một cố nhân.

Triệu gia ẩn danh nhiều năm, chưa từng liên hệ với vương phủ.

Ta cứ nghĩ bọn họ đã sớm từ bỏ hôn sự này.

Cho đến khi Triệu Vân Thư đặt chân tới kinh thành.

"Trân Bảo Các" trải rộng khắp thiên hạ, nơi nào cũng có tai mắt của ta.

Vị Nhị tiểu thư Triệu gia này mất tích suốt mười năm, vừa trở về liền lập tức đến kinh thành. Ta vốn tưởng nàng đến là để tìm ta thực hiện hôn ước.

Nói thật, ta có chút tò mò về vị hôn thê chưa từng gặp mặt này.

Dù gì năm xưa, ông nội ta đã mạo hiểm cứu cả nhà Tuyên Uy tướng quân, cuối cùng chẳng đòi hỏi chút lợi ích nào, chỉ định cho ta một vị hôn thê.

Nghe nói nàng đi chọn quà ở Trân Bảo Các nổi tiếng trong kinh thành, ta liền đi xem thử.

"Trong túi ta chỉ có tổng cộng mười lượng bạc! Mấy món đồ nhỏ xíu ở đây, món nào cũng hơn trăm lượng!"

Nàng nói với một thị vệ cao lớn bên cạnh.

Người kia nhăn nhó khổ sở: "Người đến vương phủ 'hóng gió thu' (tận dụng cơ hội nhận quà), chẳng lẽ lại tay không đến cửa? Như vậy quá đường đột rồi."

Ta đứng trong bóng tối, lặng lẽ quan sát Triệu Vân Thư.

Nàng thật sự chẳng để tâm đến cách ăn mặc chút nào. Trên người là bộ y phục xám không mới không cũ, tóc buộc tùy tiện, rối bời.

Vừa nhìn mái tóc lộn xộn của nàng, lòng ta liền ngứa ngáy, rất muốn tự tay giúp nàng chải lại.

Bỗng nhiên, Triệu Vân Thư quay đầu nhìn về phía ta.

Ta không kịp đề phòng, cứ thế mà nhìn rõ dung mạo nàng.

Nàng có một đôi mắt trầm lặng mà sáng ngời, như một lưỡi d.a.o lóe sáng giữa đêm đen.

Triệu Vân Thư không tính là mỹ nhân, nhưng ai gặp rồi cũng khó mà quên.

Nàng như một con nai lạc trong bầy sói, đeo lên mặt nạ lang sói, lặng lẽ che giấu sự lương thiện của mình.

Ừm, trông có vẻ khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Ta có thể nhìn thấy nàng qua bức bình phong đặc chế, còn nàng thì không thể thấy ta.

Nàng dường như nghi ngờ phía sau có người đang nhìn mình, bèn nhướng cặp mày lộn xộn.

Đợi nàng đi rồi, ta ngồi yên trong Trân Bảo Các một lúc lâu.

Khi trở về vương phủ, mẫu phi hỏi ta:

"Con đã gặp Nhị tiểu thư Triệu gia chưa? Nghe ông nội con nói, Triệu gia làm nghề tiêu cục (bảo tiêu), chắc hẳn tính cách của nàng phóng khoáng tùy ý. Tuy nhà chúng ta và nhà nàng có chút khác biệt về môn đăng hộ đối, nhưng chỉ cần nhân phẩm tốt, mẫu phi vẫn sẽ ủng hộ hôn sự này."

Ông nội và Triệu gia định ra hôn ước này, bề ngoài chỉ nói là năm đó ông đi xa, gặp phải thổ phỉ.

Lão gia Triệu gia vừa hay đi ngang qua, cứu mạng ông nội ta.

Vì báo ân, gia gia mới định ra hôn ước này.

Mẫu phi đơn thuần, không biết chuyện cũ giữa ông nộita và Tuyên Uy tướng quân.

Ta nghĩ ngợi rồi nói: "Nếu ngày mai nàng mang quà đến, mẫu phi thấy không vừa ý, cũng đừng làm khó nàng."

Nói xong, ta đứng dậy rời đi.

 

Ngày hôm sau, Triệu Vân Thư quả nhiên đến cửa chào hỏi. Ta có thể nhìn ra, nàng đã cố gắng ăn mặc chỉnh tề hơn rồi.

Trên người nàng là một bộ váy xanh nhạt, tóc được búi gọn gàng.

Toàn thân ngoại trừ cây trâm bạc cài trên đầu, không còn thứ gì đáng giá.

Đến cả nha hoàn bên cạnh mẫu phi ta trông còn biết ăn diện hơn nàng.

Nhưng không hiểu sao…

Ngay khoảnh khắc nàng bước vào đại sảnh, ta lại cảm thấy trước mắt sáng bừng lên.

Sau khi Triệu Vân Thư gặp ta, ta rõ ràng nhìn thấy trong mắt nàng hai chữ - thất vọng.

Nàng không hài lòng với vị hôn phu là ta.

Mười lượng bạc của nàng, đoán chừng vẫn chưa tiêu hết.

Nàng tặng mẫu phi ta một con diều.

Mẫu phi nhìn thấy con diều ấy, ngược lại rất vui vẻ.

Còn ta…

Chúng ta cùng nhau dạo trong hoa viên, nàng lấy ra một viên đá hình trái tim.

Triệu Vân Thư nhét viên đá vào tay ta, cúi đầu, ngập ngừng bẽn lẽn nói:

DPT
đừng mang đi nơi khác T^T
Page fb : Mê Ngôn Tình Với Đảo Phim Trung

"Thái tử điện hạ, bồ vi nhẫn như ty, bàn thạch vô chuyển dời . (Cỏ bồ dệt dây tơ, đá tảng không chuyển dời.) Lòng ta đối với chàng, như khối đá này vậy."

Ta cầm viên đá không biết nàng vớt được từ con sông nào lên, nghẹn lời hồi lâu.

Triệu Vân Thư ở lại vương phủ một tháng.

Nàng ngày nào cũng đến tìm ta.

Cũng chẳng phải vì chuyện gì nghiêm túc, chỉ là mấy món điểm tâm trong thư phòng ta đều bị nàng ăn sạch.

Hôm nay khen nghiên mực của ta đẹp, ngày mai lại khen miếng ngọc bội bên hông ta tinh xảo.

Đến khi nàng rời đi, cái bọc trên người căng phồng, toàn là đồ ta tặng nàng.

Chỉ là, đến lúc sắp đi rồi, từ đầu đến cuối vẫn chẳng nhắc đến chuyện bao giờ thành thân.

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com