Đường phố không một bóng người, khắp nơi loang lổ vết má//u. Trên đường, chúng ta gặp một người đàn ông. Ôn Hoài bước lên phía trước: "Xin hỏi..."
Người đàn ông đó quay lại, khóe miệng vẫn đang chảy dòng m//áu nóng, gương mặt đầy những vết lở loét độc hại, dường như còn có thể lờ mờ thấy xương trắng bên dưới lớp thịt mụ//c r//ữa.
Sáng nay chưa ăn gì, giờ nhìn thấy cảnh này, ta cảm thấy ghê tở//m đến quên cả sợ hãi.
Người đàn ông kia vừa trông thấy Ôn Hoài, khuôn mặt trở nên dữ tợn, rồi điên cuồng lao về phía hắn.
Ôn Hoài giật mình, kinh hãi xen lẫn buồn nôn, đến mức không kịp tránh né.
Đột nhiên, một thanh kiếm bay sượt qua người hắn, lao thẳng về phía cương thi kia.
Lưỡi kiếm sắc bén xuyên thẳng qua thân thể mục nát, rồi ghim xuống đất, ghim cả cương thi theo. Nó gầm rú, phát ra những âm thanh quái dị, cơ thể không ngừng giãy giụa trên mặt đất.
Ta cùng hai đệ tử cùng nhìn về phía thanh kiếm.
Người xuất hiện là một cô gái vận y phục trắng viền tím – đệ tử của Linh Hư Tiên Tôn, Diệp Lan.
"A Lan? Sao muội lại ở đây?" Thường An hỏi.
"Hai ngày trước có người đến báo rằng dịch bệnh hoành hành ở Đồng Lăng, sư tôn liền cử muội đến xử lý." Diệp Lan lấy ra một chiếc khăn, lau lưỡi kiếm thủy ngọc, "Dịch bệnh này quái dị, có thể lây nhiễm, mọi người hãy cẩn thận."
Chúng ta men theo đại lộ, đến trước một tòa biệt phủ lớn, từ bên trong văng vẳng tiếng nhạc.
Đó là một phủ đệ cực kỳ rộng lớn. Bên ngoài, tường đen bao quanh, hai bên cổng đặt hai bức tượng sư tử bằng ngọc bích. Trên cổng treo một tấm biển gỗ nâu khắc ba chữ: "Phủ Tiết."
Ôn Hoài tiến lên, gõ cửa.
Không ai đáp lại.
Thường An cũng bước lên gõ thêm vài lần.
Vẫn không có ai trả lời.
"Trong phủ vẫn còn tiếng ca múa, chắc chắn có người." Diệp Lan đứng tựa vào cửa lắng nghe, rồi nói.
Sau khi bàn bạc, chúng ta quyết định leo tường vào.
Bên trong sân phủ, liễu xanh rủ bóng, đối diện là hành lang gấp khúc, lối đi lát đá nối tiếp, điểm xuyết vài tảng đá núi non bộ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Cửa chính bị chặn kín bằng bàn ghế.
Càng đi sâu vào hành lang, tiếng ca múa càng rõ ràng.
Chậc, ai lại có thể vô tâm đến mức này, bên ngoài thì cương thi tung hoành, bên trong lại vẫn đang ăn chơi hưởng lạc?
〖Có những kẻ chỉ muốn chết, chúng ta cũng không cản được.〗 Hệ thống bỗng nhảy ra châm chọc.
Cuối hành lang là một cái đình hóng mát.
Dưới đình, năm vũ nữ vận váy áo giản dị, theo nhạc mà uyển chuyển múa. Người đàn ông trên ghế thì kẻ ôm trái, người dựa phải, ung dung thưởng thức nhưng quả nho do mĩ nữ đút cho.
"AI!" Vừa thấy chúng ta xông vào, Tiết Vạn lập tức ra hiệu dừng nhạc, hốt hoảng kêu lên: "Người đâu! Người đâu! Mau mau... mau đuổi bọn chúng ra ngoài! Không! Chúng chắc chắn... chắc chắn không phải người! Giết chúng đi! Giết ngay!"
Diệp Lan lườm Tiết Vạn một cái đầy chán ghét rồi ngồi xuống...
Ta vớ lấy một viên đá cuội, búng về phía Tiết Vạn. Viên đá bay thẳng vào miệng hắn, chặn cứng họng.
"Ngươi… các ngươi là ai?!" Tiết Vạn móc viên đá ra khỏi miệng, lắp bắp hỏi.
"Ai dà, thì ra là… là… là Thẩm tông sư! Ta đã nói rồi mà, hôm nay cứ có cảm giác phúc khí của Đồng Lăng đang tới, thế nên mới mở tiệc… tiệc nhạc ăn mừng đấy thôi!" Tiết Vạn vừa nói vừa tiến lại gần, chộp lấy tay ta, đôi mắt dâm tà nhìn chằm chằm.
Mẹ nó, ngươi bắt ta phải mở miệng mắng người đúng không?!
"Đừng chạm vào sư tôn của ta!" Ta còn chưa kịp ra tay, Ôn Hoài đã hất mạnh tay Tiết Vạn ra.
【Tên lắp bắp khốn kiếp! Sư tôn của ta cũng là thứ ngươi có thể động vào chắc?!】
【Dám chạm thêm lần nữa, ta c.h.ặ.t t.a.y ngươi ngay tại đây!】
【Hu hu hu, muốn dắt sư tôn đi rửa tay quá…】
"Ai da, ta… ta… ta đang nói chuyện với sư tôn ngươi, ngươi… ngươi là nhãi con thì xen vào làm gì?!"
Tiết Vạn sợ đến mức trốn ngay sau lưng ta. Ta khinh bỉ liếc hắn một cái, rồi đẩy hắn ra.
"Tiết lão gia nói đùa rồi. Từ đầu đến cuối, chẳng phải chỉ có một mình ngươi tự độc thoại thôi sao? Sao lại thành ra ta và Tiết lão gia đang đối thoại vậy? Mà nói đi cũng phải nói lại, ta nói chuyện với đồ đệ của ta, Tiết lão gia xen vào làm gì chứ?" Ta cười nhạt.