Đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt nhăn nheo vì đau khổ càng thêm hằn sâu những vết nhăn.
Đôi môi bà run rẩy, muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời.
Chỉ có nước mắt không ngừng đảo quanh hốc mắt.
Hồi lâu sau, bà mới cất tiếng: "Là ta có lỗi với nàng ấy..."
"Nếu các ngươi muốn nghe, thì vào nhà đi."
Hà lão tùy ý lau khóe mắt, mời chúng ta vào trong.
Từ lời kể của Hà lão, chúng ta biết được cô gái nhảy giếng kia tên là A Trà.
Năm đó, Vương Giả lâm bệnh nặng, cần có hỷ sự để trừ tà.
A Trà bị chính cha mẹ ruột bán cho Vương Giả, trở thành ngoại thất của hắn.
Nàng bỏ trốn, tìm đến nhà thanh mai trúc mã của mình.
Thế nhưng, hắn sợ bị Vương Giả trả thù.
Thế nên, hắn buông tay. Tự tay vứt bỏ tình yêu của mình.
Hà Cô cảm thấy tội lỗi, bởi vì chính bà là người đã đứng ra làm mối, tác thành mối hôn sự này cho A Trà.
Sau đó, cũng chính bà là kẻ đến nhà thanh mai trúc mã của A Trà, ép buộc nàng về phủ họ Vương.
"A Trà c.h.ế.t rồi, tất cả những người liên quan đến chuyện này cũng đều lần lượt c.h.ế.t theo." Hà Cô nói.
"Vậy tại sao bà vẫn còn sống?" Ta hỏi.
Câu hỏi của ta khiến Hà lão nghẹn lời. Bà khựng lại một lúc, rồi rút từ trong người ra một lá bùa: "Có một cao nhân đã cứu ta. Ông ấy đưa cho ta lá bùa này để bảo mệnh."
"Đây mà là bùa bảo mệnh à? Thật ra nó chỉ là bùa hút dương khí thôi." Hệ thống cười nhạt.
Ta bật cười lạnh lẽo: "Đồ già khốn nạn. Chết rồi cũng đáng."
Trở về khách điếm, ta trằn trọc mãi không ngủ được.
Nhiệm vụ nhánh này quá nặng nề, khiến ta khó mà tiêu hóa nổi.
Ta cứ nghĩ rằng cái thời đại coi phụ nữ như thứ vô tri vô giác đã qua lâu rồi, nhưng đến giờ ta mới hiểu, dù đã qua đi thì cũng chỉ có thể xem như một sự bù đắp muộn màng mà thôi.
Thầy dạy bệnh lý từng nói, sẹo là thứ không thể nào chữa lành.
Huống hồ, nhìn khắp bốn phương, liệu cái thời đại áp bức phụ nữ này đã thực sự kết thúc hay chưa vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
Có vẻ như thế giới này lúc nào cũng có vô số gông xiềng đặt lên vai phụ nữ: không được nhuộm tóc màu rực rỡ, không được mặc trang phục hở eo, không được trang điểm quá đậm...
Ta là ta.
Nhưng thế tục lại khiến ta cảm thấy, ta không phải là chính mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
"Sư tôn, người đã ngủ chưa?" Ôn Hoài gõ cửa phòng.
Ta mở cửa: "Có chuyện gì sao?"
Ôn Hoài mặt nghiêm túc, do dự hồi lâu rồi mới hỏi ta: "Lời sư tôn nói hôm nay, vẫn còn tính chứ?"
"Cái gì?" Ta nhất thời chưa kịp phản ứng.
Ôn Hoài đột nhiên tiến lên, ôm chặt lấy ta: "Sư tôn không trả lời, vậy con coi như người ngầm đồng ý rồi."
Tim hắn đập dồn dập.
【Sư tôn có vẻ tâm trạng không tốt, là vì chuyện của A Trà cô nương sao?】
【Ôm một cái có lẽ sẽ đỡ hơn chăng?】
【Hy vọng nàng ấy đừng buồn nữa.】
【Thật mất mặt quá, tim đập nhanh quá rồi...】
Ta thấy buồn cười, vỗ nhẹ lên lưng hắn: "Tim đập nhanh thế này, có phải bị bệnh tim không đấy?"
"Sư tôn đang cười nhạo con vô dụng sao?" Ôn Hoài tội nghiệp hỏi.
"Tất nhiên là không. Con có ích lắm, đồ đệ nhỏ vô dụng của ta." Ta mỉm cười nhìn hắn.
【Sư tôn thật kỳ lạ, vừa khen ta lại vừa chê ta vô dụng.】
【Thâm sâu quá, nghe không hiểu.】
Phụt, con muốn chọc ta cười c.h.ế.t rồi thừa kế khoản nợ của ta à?
"Đừng ồn, trước tiên đừng ồn đã." Ta nói.
Ôn Hoài khó hiểu nhìn ta: "Vâng."
【Sư tôn mấy lần bảo ta đừng ồn nữa, nhưng ta có nói gì đâu mà…】
【Thôi kệ, chỉ cần là lời người nói, thì chắc chắn là đúng.】
"Tấm lòng của con thì tốt, nhưng sau này phải được ta đồng ý trước, hiểu chưa?" Ta đặt tay lên vai hắn.
"Đồ đệ hiểu rồi."
"Nói cách khác đi."
"Đồ đệ biết rồi."
Ta hài lòng gật đầu: "Đi ngủ đi."
Hôm sau, chúng ta chỉnh trang xuất phát, tiến về Đồng Lăng.
Theo lời hệ thống nói, ở Đồng Lăng sẽ có nhiệm vụ nhánh thứ hai.
Không biết đã đi bao lâu, chúng ta mới đến vùng ngoại ô Đồng Lăng.
Nơi này hoang vu hơn ta tưởng rất nhiều, dù là vùng ngoại ô, cũng không tránh khỏi quá mức tiêu điều.