Ta Vô Tình Đọc Được Nội Tâm Của Nghịch Đồ

Chương 10



 

10.

Hắn muốn chửi người nhưng lại e ngại thân phận của ta, đành phải nuốt giận vào bụng, ra vẻ nịnh nọt.

"Thẩm tông sư, chúng ta… không, không nói chuyện này nữa, không nói nữa! Ta… ta ngày nào cũng mong ngóng tông sư đến đấy!" Tiết Vạn tiếp tục xoa tay, nịnh nọt đến phát sợ, "Bọn người ngoài kia… đều không phải đối thủ của tông sư đâu, ha ha ha ha ha!"

"Đa tạ Tiết lão gia trong lúc bận rộn vẫn dành thời gian phun phân cho Thẩm mỗ xem, Thẩm mỗ thấy thật buồn nôn." Ta bình thản đáp.

Tiết Vạn cứng họng.

Ta cũng không định nể mặt hắn, tiếp tục nói: "Tiết lão gia, dám hỏi trong phủ có chậu rửa tay không?"

"Có! Có!" Tiết Vạn lập tức dẫn ta đến trước cửa bếp, "Trong bếp có rất nhiều. Thẩm tông sư muốn nước để làm gì?"

"À, là thế này—vừa rồi ta lỡ bắt tay với Tiết lão gia, đồ đệ ta nói tay ta hôi rồi, nên phải tìm nước rửa." Ta nheo mắt giải thích.

"..."

Tiết Vạn tiu nghỉu bỏ đi.

【Sư tôn đúng là lợi hại!】

【Sư tôn quá đỉnh luôn!】

"Đừng ồn, lại đây." Ta gọi Ôn Hoài.

"Sư tôn."

"Rửa tay cho ta."

Đôi mắt Ôn Hoài lập tức trợn tròn: "Ta, ta, ta… ta có thể sao?"

"Mau lên, bớt nói nhảm."

【Hí hí hí, lại được chạm vào sư tôn rồi.】

【Tay sư tôn mềm quá.】

【Tay sư tôn trắng quá.】

【Phải rửa thật sạch!】

Sau khi xong xuôi, Tiết Vạn sai người dọn tiệc khoản đãi chúng ta.

Chúng ta không đến dự, chỉ chọn vài món ăn rồi mang về phòng riêng ăn.

Ôn Hoài muốn ăn cùng ta, ta thoải mái đồng ý.

Ta có thể nhìn ra tâm trạng hắn đang rất tốt, ăn cơm mà suýt thì lắc lư cả người.

【Lại được ở gần sư tôn rồi.】

【Bỏ xa Thường An sư huynh luôn!】

【Sư tôn chỉ thuộc về ta!】

【Muốn giấu sư tôn đi.】

Ôn Hoài vừa ăn vừa lén nhìn ta, khóe miệng cong lên.

【Muốn trói sư tôn lại.】

【Muốn…】

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Ta: "..."

Mẹ nó, ta nghe không nổi nữa rồi…

Khác gì lột sạch quần áo rồi nhảy múa trước mặt ta đâu?

Công khai dụ dỗ!

Ta đập bàn, chỉ vào Ôn Hoài quát: "Tư tưởng bẩn thỉu! Phạt úp mặt vào tường tự kiểm điểm!"

Ôn Hoài không hiểu chuyện gì, đơ người.

Hắn chậm rãi nuốt hết cơm trong miệng, sau đó tội nghiệp nhìn ta, mắt long lanh như sắp khóc: "Sư tôn, có phải ta làm sư tôn không vui không? Là lỗi của ta…"

Ta thở dài: "Bớt giả đáng thương đi."

Ôn Hoài gật đầu.

"Hôm nay ta hỏi ngươi một chuyện nghiêm túc."

Ôn Hoài nghe xong, căng thẳng đến mức húp một thìa cơm to.

"Ngươi thích ta?"

"Phụt!"

Hỏng rồi, Ôn Hoài phun sạch cơm trong miệng ra, dính đầy mặt ta.

"Đồ đệ không dám!" Ôn Hoài hoảng hốt quỳ xuống, không dám ngẩng đầu.

"Ta thấy ngươi dám lắm đấy." Ta chống cằm nhìn hắn, bắt chước giọng điệu của hắn, "Muốn giấu sư tôn đi. Muốn trói sư tôn lại. Sao, ngươi coi ta là món đồ chơi chắc?"

Ôn Hoài hoảng sợ, dập đầu: "Không không không! Sư tôn không phải đồ vật!"

"Cái gì?!"

"Sư, sư tôn là đồ vật!" Nói xong, hắn nhận ra sai lầm, dập đầu mạnh thêm vài cái, "Là ta không phải đồ vật!"

"Phụt." Ta bật cười, ngồi xổm xuống nghịch tóc hắn, "Ngươi đúng là đôi khi chẳng ra thể thống gì. Nhưng ta vẫn có ấn tượng không tệ với ngươi, nên ta nguyện ý dạy dỗ ngươi. Đợi đến khi mấy tư tưởng lệch lạc của ngươi được sửa hết, ta sẽ…"

"Sẽ?" Ôn Hoài ngẩng đầu, mắt sáng như sao.

"Đến lúc đó rồi nói."

Ăn cơm xong, chúng ta ra ngoài tìm người sống sót, để Thường An ở lại trông chừng Tiết phủ.

Vừa bước ra khỏi phủ, bỗng nhiên một tiếng chuông gió vang lên, quen thuộc vô cùng…

Tiếng chuông gió đó vang lên du dương, mà lũ xác sống dường như cũng vì âm thanh ấy mà trở nên kích động và điên cuồng hơn.

Chúng ta cố gắng tránh bọn xác sống, men theo những con đường nhỏ, tình cờ đi ngang qua một ngôi miếu cổ.

Mọi người nhìn nhau rồi cẩn thận bước qua những tán cây,dè dặt tiến vào trong miếu.

Bài trí bên trong miếu không khác gì những nơi khác, ngay chính diện là hai bức tượng đất sét, không giống như những bức tượng thần linh thường thấy, mà trông như mãnh thú.

Chúng có hình dáng giống chó sói, thân tựa sư tử hổ, dáng tựa giao long, đầu vuông mắt sâu, bộ dạng hung dữ. Hai bức tượng một trái một phải, bốn mắt nhìn nhau chòng chọc.

"Rồng sinh chín con, đứa thứ hai là Nhai Tí." Ôn Hoài nhìn chằm chằm vào tượng điêu khắc mà nói.

Ta cũng từng nghe qua về Nhai Tí, đó là hóa thân của mãnh thú. Nó khát m.á.u hiếu sát, thích tranh đấu và c.h.é.m giết.

Có điều gì đó kỳ lạ.

Còn kỳ lạ chỗ nào, ta cũng không biết nữa.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com