"Biểu tự sẽ đi cùng thanh kiếm của con, một khi đã định thì không thể đổi."
Ta hơi nhón chân, đặt tay lên vai Ôn Hoài, "Vi sư đặt tên này cho con, là mong con lời nói và hành động hợp nhất, không nói lời thừa. Con có hiểu nỗi khổ tâm của vi sư không?"
Về khoản c.h.é.m gió, ta quả thực có chút bản lĩnh.
Ôn Hoài đặt tay lên mu bàn tay ta, khẽ nói: "Đệ tử đã hiểu."
[sư tôn, ta không hiểu đâu…ta thực sự không hiểu…]
[sư tôn có ẩn ý gì sao?]
[tại sao không nói rõ ràng với ta? rốt cuộc là vì sao chứ?]
Nghe thấy từng câu từng chữ trong lòng hắn, ta mỉm cười: "Con mẹ nó im lặng, ngoan ngoãn nghe lời mới là hài tử tốt."
Ngày hôm sau, Ôn Hoài cùng ta đi đón Thường An trở về.
Thường An là đại đệ tử dưới trướng ta, một tháng trước được đưa đến chỗ Linh Hư Tiên Tôn tu tập, hôm nay mới trở về.
Vừa gặp ta, hắn liền vui vẻ quỳ xuống trước mặt: "Đệ tử Thường An, bái kiến sư tôn."
"Được rồi, đứng lên đi." Ta đỡ hắn dậy.
Ôn Hoài bĩu môi, nhìn chằm chằm Thường An không chớp mắt.
[Thường An sư huynh thật chướng mắt.]
[Tại sao ta cảm giác sư tôn đối xử với sư huynh tốt hơn với ta?]
[Sư huynh vừa trở về, sư tôn không thèm liếc mắt nhìn ta nữa.]
[Sư tôn có người mới rồi…]
"Ôn Hoài, ngậm miệng." Ta nhịn không được, nghiêm giọng quát.
"Hả? Ta đâu có… Đệ tử hiểu rồi."
"Đúng rồi, hôm qua dường như là lễ đặt biểu tự của sư đệ, sư đệ có biểu tự là gì vậy?" Thường An quay sang hỏi Ôn Hoài.
Ôn Hoài bĩu môi, miễn cưỡng trả lời: "Con mẹ nó im lặng, sau thấy dài quá nên gọi tắt là Im Lặng."
"Im Lặng?" Thường An bật cười, vỗ vai hắn, "Sư đệ của ta còn có đại danh lẫn tiểu danh đấy."
Ôn Hoài xụ mặt, không nói gì.
"Được rồi, đừng lắm lời nữa. Ôn Hoài, con đưa Thường An về Tĩnh Lâm Hiên nghỉ ngơi, mấy ngày nữa theo ta xuống núi rèn luyện." Ta nói.
"Ta cũng được xuống núi rồi sao?" Ôn Hoài phấn khích thấy rõ.
"Đương nhiên." Ta gật đầu.
[tuyệt quá! có thể cùng sư tôn trừ yêu rồi!]
[có thể ở chung một quán trọ với sư tôn rồi!]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
[muốn xem sư tôn ngủ trông thế nào.]
[muốn nghe hơi thở của sư tôn.]
[muốn chạm vào…]
Hừ, xuống núi không có nghĩa là con muốn làm gì thì làm đâu, biết chưa?
Đồ đệ biến thái.
Vài ngày sau, ta dẫn Thường An và Ôn Hoài xuống núi.
"Sư tôn, chúng ta đi hướng nào?" Thường An hỏi.
"Hôm qua, Ngọc Linh Đình nhận được tin, trấn Quế Dương xuất hiện quỷ cổ, chúng ta đến đó xem thử." Ta đáp.
Nói thật, tuyến nhiệm vụ ở trấn Quế Dương này ta từng nghe hệ thống nhắc đến, nhưng cũng không quá quen thuộc.
Nhớ lại hồi mới xuyên qua, ta chẳng biết gì cả, còn đứng trước mặt chưởng môn hô to: "Ôi má ơi, trai đẹp ơi, mua Coca không?"
Chưởng môn bị ta dọa suýt ngất, còn nói ta tẩu hỏa nhập ma.
May quá, may là bọn họ không hiểu "mua Coca không" có nghĩa là gì.
Lấy lại tinh thần, ta để Ôn Hoài và Thường An tìm một quán trọ nghỉ tạm.
Ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, ta vẫn chưa ngủ được.
Ai hiểu cho ta chứ, cách một bức tường mà ta vẫn nghe Ôn Hoài lải nhải không ngừng, ồn đến nhức cả đầu.
Giống như bị tào tháo đuổi vậy, suy nghĩ của hắn cứ ào ạt tuôn ra.
[Không biết sư tôn đã ngủ chưa.]
[Muốn sang xem thử].
[Không được, làm vậy là nghịch thiên mất rồi.]
[Nhưng mà vui quá, lần đầu tiên xuống núi mà.]
Ta bực bội gãi tai, đi sang phòng bên cạnh, mở cửa ra: "Lại đây, đứng tấn ở đây mà nhìn, không nhìn suốt đêm thì không được đi ngủ."
Ôn Hoài ngơ ngác hỏi: "Sư tôn đang kiểm tra công phu của đệ tử ạ?"
Ta cười nhạt: "Ừ, ta đang rất muốn kiểm tra đây."
Khi cả hai đang giằng co, bỗng có một tràng chuông gió vang lên khe khẽ.
Tiếng chuông rất nhẹ, ta bước vào phòng Ôn Hoài, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một đàn côn trùng phát sáng như đom đóm đang bay lượn trên không trung.
Chuông gió theo ánh sáng lay động càng thêm rõ ràng.
Ngoài tiếng chuông, dường như còn có tiếng hát khe khẽ vang lên.