Hệ thống ơi hệ thống, đừng chơi ta nữa mà! Sao không ai nói trước với ta là tuyến nhiệm vụ này thuộc thể loại kinh dị vậy chứ…
Haiz, hết cách rồi.
Sợ thì sợ, nhưng đã vào cốt truyện thì vẫn phải đi tiếp thôi.
Điều khiến ta thấy an tâm đôi chút là mỗi khi ta giơ tay lên, cơ thể dường như sẽ tự động thi triển pháp thuật, chuyện này cũng coi như là một điểm lợi đi.
Ta và Ôn Hoài tung người lên mái hiên quán trọ, phát hiện cả trấn Quế Dương đều bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng xanh nhạt, mờ ảo vô hình, trông như một lớp sương mù.
Tiếng khóc chỉ vang lên lẩn khuất trong không trung, chốc lát sau liền biến mất.
Cơ thể ta không tự chủ được mà chụm hai ngón tay lại, nơi đầu ngón tay lóe lên tia sáng mờ nhạt. Cùng lúc đó, chiếc khuyên tai đá trắng trên tai phải của ta bỗng phát sáng, luồng sáng ấy kéo dài lên bầu trời trên trấn Quế Dương, hiện ra một bóng chim hồng hạc khổng lồ màu bạc.
Bóng hồng hạc trấn áp toàn bộ ánh sáng xanh, khiến nó tan biến. Chuông gió dần dần im lặng, còn bóng hồng hạc thì dung nhập vào màn đêm mênh mông.
【Wow, sư tôn lợi hại quá!】
【Đây là pháp thuật gì vậy?】
【Ba năm rồi mà chưa từng thấy sư tôn thi triển pháp thuật.】
【Sư tôn thật tuyệt!】
【Lại càng thích sư tôn hơn rồi!】
"Sư tôn, đây là…" Ôn Hoài nhìn ta hỏi.
Ta chột dạ quay người, ra vẻ thần bí: "Thiên cơ bất khả lộ."
Không phải ta không muốn nói, mà là ta cũng có hiểu gì đâu chứ!
"Đệ tử… đã hiểu." Ôn Hoài gật đầu.
Hiểu cái đầu ngươi á! "Đệ tử đã hiểu" chắc sắp thành câu cửa miệng của ngươi rồi nhỉ?
Ta cạn lời, muốn khóc mà không khóc được.
Ôn Hoài lặng lẽ theo sau lưng ta, ta không nói lời nào, nhưng hắn thì đang vui sướng đến phát điên trong lòng.
【Sư tôn thơm quá.】
【Người vừa tắm xong sao?】
【Sờ một sợi tóc, chắc không sao đâu nhỉ?】
【Chỉ một sợi thôi.】
【Chỉ một giây thôi.】
Ta khựng lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Nhưng mãi mà vẫn không có cảm giác bị sờ tóc.
Ta quay đầu nhìn về phía hắn, nhưng hắn lại lảng tránh ánh mắt ta.
【Lần sau, ta nhất định sẽ đường đường chính chính mà sờ.】
Hôm sau, khách điếm xảy ra chuyện.
Trời vừa tờ mờ sáng, chưởng quầy đã phát hiện ra năm thi thể, đều là khách trọ.
Ta kiểm tra cổ họng mấy thi thể, lại ấn vào bụng họ, rồi đi đến một kết luận: Cả năm người này đều c.h.ế.t do đuối nước.
Đừng nhìn ta thế này, thật ra ta từng học y, nên đương nhiên biết một chút.
"Chết đuối?" Thường An kinh hãi.
"Quỷ… quỷ dữ tác quái sao…" Chưởng quầy run rẩy hỏi.
"Nghe nói dạo trước trấn Quế Dương cũng từng xảy ra chuyện tương tự, có đúng không?" Ta hỏi chưởng quầy.
"Chuyện… chuyện đó là thật." Chưởng quầy liếc nhìn mấy khách trọ c.h.ế.t đuối kia, toàn thân rùng mình, đáp.
Lạ thật….Những người này sau khi vào phòng thì không hề bước ra ngoài, vậy mà lại bị c.h.ế.t đuối ngay trong phòng mình.
Nếu nói không phải oan hồn lấy mạng, ai mà tin cho được?
Nhưng vấn đề bây giờ là—tại sao chứ?
Đang vắt óc suy nghĩ, ta bỗng nhớ ra lúc trời chưa sáng, những đốm sáng lập lòe trên không trung khi tan biến dường như đều dần dần tản đi về một hướng—ngoại ô phía nam.
Thế nên, để xác nhận suy đoán của mình, ta dẫn theo Ôn Hoài và Thường An đến đó.
Ở ngoại ô phía nam, chúng ta thấy một tòa biệt phủ bỏ hoang.
Hai cánh cửa lớn khép hờ, bị gió thổi kẽo kẹt vang lên những âm thanh quái dị, như thể có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Qua khe cửa, có thể lờ mờ thấy cách bài trí bên trong, nhưng thu hút sự chú ý nhất chính là một cái giếng nằm ngay đối diện cổng chính.
Cái giếng không lớn lắm, bên trên có một tấm nắp đậy lại.
Nhìn thấy mà rợn cả người.
"Thường An, Ôn Hoài, hai con vào xem thử đi."
"Dạ… Hả?" Ôn Hoài vừa đi đến cửa, chợt nhận ra điều gì đó, "Sư tôn không vào sao?"
"Khụ khụ. Ta sẽ trấn giữ ngoài cửa. Nếu có bất trắc, ta sẽ đến cứu hai đứa."