Ta Vô Tình Đọc Được Nội Tâm Của Nghịch Đồ

Chương 1: Chương 1.



Sau khi có được thuật đọc tâm, ta phát hiện  tên đồ đệ có ý đồ không đứng đắn với mình.

Ta và hắn ngồi đối diện ăn cơm, hắn: [Môi trông mềm quá, muốn hôn.]

Ta và hắn xuống núi diệt quái, hắn: [Mệt quá, muốn sư tôn bế.]

Sau này, hắn càng ngày càng quá đáng hơn: [Muốn…]

Ta không chịu nổi nữa, đập bàn quát đồ đệ:

"Tư tưởng dơ bẩn! Phạt đứng úp mặt suy ngẫm!"

Đồ đệ tội nghiệp nhìn ta, nước mắt lưng tròng:

"Sư tôn, có phải con làm người không vui không? Đều là con không tốt…"

 

1.

Ta có một đồ đệ hoàn hảo.

Hắn có linh căn thượng đẳng, ít nói ít cười, không khiến ta phải phiền lòng.

Cho đến khi ta có được thuật đọc tâm, ta mới phát hiện đồ đệ này thật sự quá hoang đường.

Ta và hắn mặt đối mặt ăn cơm, bề ngoài hắn không chút biểu cảm, thậm chí có phần lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại nghĩ:

[Môi trông mềm quá, muốn hôn.]

Không kịp đề phòng, ta phun hết một ngụm canh.

"Sư tôn, người sao vậy?"

Ôn Hoài vội vàng lấy khăn tay lau sạch vệt canh bên khóe miệng ta.

"Vi sư..."

Ta nghĩ cả buổi cũng không tìm được cái cớ nào hợp lý, đành qua loa nói, "Canh rất tươi ngon, ngon đến mức phun cả ra ngoài. Đây là cảnh giới Nguyên Anh mới hiểu được, con chưa biết cũng là chuyện bình thường."

"A?" Ôn Hoài không hiểu, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều.

Trước đây ta rất thích điểm này của hắn.

Nhưng từ khi ta có thể nghe được suy nghĩ của hắn, ta không còn thích nữa.

Những lời hắn không hỏi ra miệng, tất cả đều đã lướt qua một lượt trong đầu hắn. sư tôn nói vậy là có ý gì?

[người có phải đang chê tu vi của ta quá thấp không?]

[nhưng cứ tu luyện từng bước một thì quá chậm…làm sao đây? muốn song tu với sư tôn.]

[sư tôn chắc chắn sẽ không đồng ý.]

[muốn thử xem…]

"Khụ khụ." Ta giả vờ ho khan hai tiếng, kịp thời ngăn hắn tiếp tục suy nghĩ, "Ôn Hoài, ra kia tìm một gốc cây rồi đứng tấn đi."

"Đứng tấn?"

"Sao? Học không nổi? Hay là không muốn học?"

"Không phải." Ôn Hoài lắc đầu, "Sư tôn, đứng tấn là gì?"

Ta kiên nhẫn dạy hắn động tác, hắn vui vẻ làm theo.

Tưởng rằng đứng tấn có thể giúp hắn tĩnh tâm, ai ngờ còn ồn ào hơn.

[sư tôn, nhìn con đi!]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

[sư tôn sao không nhìn con?]

[a, sư tôn qua nhìn con rồi!]

Ta bất lực day day thái dương, gọi hắn: "Thôi, quay lại đi, đừng làm nữa."

"Là vì đệ tử làm chưa đúng sao?" Ôn Hoài nhíu mày hỏi ta.

"Không phải. Là vì con quá ồn.”

Mỗi đồ đệ sau ba năm bái nhập môn hạ của tiên tôn đều phải trải qua lễ ban danh, nghĩa là sư phụ sẽ ban cho đồ đệ một danh tự.

Năm nay, đến lượt Ôn Hoài.

Trời trong gió mát, thời tiết vô cùng dễ chịu.

Lễ ban danh tổ chức tại Ngọc Linh Đình.

Các đệ tử, trưởng lão từ các môn phái nhân dịp rảnh rỗi đều tụ tập lại xem náo nhiệt.

Thị giả dâng lên một bát sương mai, ta nhúng tay vào nước, đầu ngón tay hơi ẩm đặt lên đỉnh đầu Ôn Hoài.

Rồi hắn lại bắt đầu độc thoại nội tâm.

[tay sư tôn thật dễ chịu, mát lành như làn sương sớm vậy.]

[cảm giác bụng dưới căng căng là sao đây?]

Nhỏ tuổi như vậy mà đã suy nghĩ linh tinh.

Còn bụng dưới căng căng? Ta thấy ngươi là đầu óc đen tối rồi!

Ta cố gắng phớt lờ độc thoại nội tâm của Ôn Hoài, tiếp tục lễ ban danh.

"Thái hư vô tận, duy đạo duy linh, giác tính trường tồn."

[giọng sư tôn dễ nghe thật.]

Ta giật nhẹ khóe mắt, nhịn.

"Kim thủy nhập huyệt, ngũ tạng thanh minh."

[dáng người sư tôn thật mảnh mai, như có thể ôm gọn chỉ bằng một tay vậy.]

Nhịn.

"Đương nguyện nhĩ nhĩ, nhất đán hốt nhiên."

[sư tôn trên người sao mà thơm quá?]

Nhịn.

"Ta lấy danh chư thần, ban cho ngươi biểu tự—"

[đã cao hơn sư tôn rồi, sư tôn trông nhỏ xíu ghê.]

Nhịn không nổi nữa.

Ta cạn lời. Cả đời này ta ghét nhất là có người nói ta lùn.

"Con mẹ nó im lặng cho ta!" Ta buột miệng hét lên.

Ôi thôi…Xong rồi.

Ôn Hoài ngây người, các tiên tôn khác cũng ngây người.

Một lúc lâu sau, Ôn Hoài rụt rè hỏi: "Sư tôn, biểu tự của con... gọi là 'Con mẹ nó im lặng' ạ?"

"Sư tôn, con... con có thể đổi cái khác không?" Ôn Hoài lại hỏi.

Hảo đồ đệ, là ta có lỗi với con...


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com