Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 90: Tôi cứu con, anh giữ vợ



Cố Bạch Dã ngơ ngác nhìn Mặc Thiên.

Không thốt nên lời.

Hình như hiểu ra điều gì đó, mà cũng như chẳng hiểu gì cả.

Kiều Hạc nhìn hai anh em họ, bật cười khẽ.

Cô nhóc suốt ngày mồm miệng xui xẻo, thế mà lại không chịu nổi người khác gọi anh là “đồ yểu mệnh”.

Nghĩ đến việc Mặc Thiên cũng kiêng kỵ chữ “chết”, anh bỗng thấy buồn cười.

Cô nhóc này đúng là hai mặt thật.

Chỉ cho phép quan trên phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn.

Phòng khách rộng lớn, bốn người mỗi người một tâm tư.

Hoàn toàn không cùng một tần số.

Diệp Phi thấy Cố Bạch Dã đã bị em gái làm cho ngốc luôn, bèn buông tay, không đè anh xuống nữa.

Cố Bạch Dã đứng dậy, xoa xoa bả vai bị Diệp Phi giữ chặt nãy giờ.

Sau đó chỉ vào miệng mình, ra hiệu cho Mặc Thiên gỡ bùa.

Mặc Thiên thoải mái thu lại tờ phù.

Cố Bạch Dã nhìn cô, hỏi: “Ý gì đây?”

Mặc Thiên hất cằm về phía Kiều Hạc.

“Tam Sát Huyết của anh ta là sát trong sát, có thể trấn áp trăm độc, nhưng cũng có thể lấy mạng người.”

“Bây giờ trong Tam Sát Huyết có thuốc kéo dài mạng của tôi, nên bảo bối mới sống được. Đợi sang năm, khi thuốc hết hiệu lực, hai đứa nhỏ sẽ c.h.ế.t ngay tức khắc, thần tiên cũng không cứu nổi.”

“Muốn trị dứt thì hoặc là kéo dài mạng của Kiều Hạc, anh ta sống một năm, con của anh cũng sống thêm một năm, hoặc là chữa khỏi sát khí của anh ta, lúc đó ai sống nấy tự lo.”

Cố Bạch Dã: “……”

Giờ khóc còn kịp không…

Sắc mặt anh tối sầm, sắp mưa đến nơi.

Vịt Bay Lạc Bầy

Nhìn Mặc Thiên, rồi lại nhìn Kiều Hạc, cuối cùng thở dài mệt mỏi.

“Bây giờ phải làm sao?”

Lúc này Mặc Thiên mới đứng dậy khỏi chỗ Kiều Hạc.

Cô vỗ vỗ cái túi nhỏ đeo bên người, rồi bước thẳng ra cửa.

Bước chân nhẹ nhàng vui vẻ.

“Đi mua thuốc, tiêu hết tiền đánh mạt chược thắng được!”

Cố Bạch Dã: “……”

Niềm vui nỗi buồn của con người chẳng hề liên thông.

Chỉ có niềm vui của Mặc Thiên là vĩnh hằng…

Mọi người ra ngoài.

Chuyện đi xe lại trở thành vấn đề.

Bình thường, Kiều Hạc luôn ngồi ở hàng ghế sau, phía sau Diệp Phi.

Mặc Thiên ngồi bên cạnh anh.

Nhưng hôm nay có Cố Bạch Dã ở đây, anh không muốn đóa kim bạch thái* nhà mình bị đồ yểu mệnh—à không—đồ lợn ngu kia cướp mất. (*Ý chỉ em gái quý giá.)

Mặc Thiên nhìn hai người đàn ông đang đứng trước cửa xe phía sau, chẳng nghĩ ngợi gì, tự mở cửa ghế phụ, ngồi vào trong.

Kết quả, Kiều lão nhị và Cố lão lục phải chen chúc ở băng ghế sau…

Bầu không khí trong xe bỗng trở nên ngượng ngập lạ thường.

Phải nói rằng, từ nhỏ Cố Bạch Dã và Kiều Hạc đã không ưa nhau.

Từ khi biết cô em gái trong bụng mẹ sẽ phải gả cho Kiều lão nhị này, Cố Bạch Dã khi ấy còn nhỏ đã ôm một mối thù kỳ lạ với hắn.

Hồi mẫu giáo học chung lớp, hai người đã kết oán.

Mối thù này theo năm tháng càng tích tụ, ngày càng sâu đậm.

Nhưng tạo hóa trêu ngươi…

Ai ngờ một ngày nào đó, con trai mình lại phải chia sẻ số phận với Kiều lão nhị chứ…

Đầu óc Cố Bạch Dã ong ong.

Xe khởi động, anh khoanh tay trước ngực, vỗ vỗ vào lưng ghế của Mặc Thiên: “Thiên Thiên, chuyện này có báo cho Vũ Tuyết không?”

Mặc Thiên không quay đầu, ném ra một câu: “Nói rồi cô ấy sẽ khóc.”

Cố Bạch Dã: “……”

Không nói, đến lúc không cứu được, cô ấy cũng sẽ khóc thôi…

Anh im lặng bóp trán.

Không thể không nói cho Mặc Thiên biết kế hoạch của Vũ Tuyết.

“Vũ Tuyết đề nghị ly hôn, anh đã đồng ý rồi. Sau khi ly hôn, cô ấy sẽ ra nước ngoài học ba năm, không định quay về. Cô ấy sợ tình trạng của nhà chúng ta.”

Mặc Thiên vừa nghe xong liền quay ngoắt người lại.

“Không được ly hôn! Sao mấy người cứ muốn hại tôi nghèo hoài vậy?”

Cố Bạch Dã: “……”

Ba cắc lẻ trên người em cũng dám gọi là tiền à…

Mà cũng đâu phải anh muốn ly hôn.

Vũ Tuyết đã quyết tâm rồi, còn có thể giữ cô ấy lại bằng gì đây.

Chẳng lẽ thật sự dùng con cái để trói buộc cô ấy sao…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Lúc này, Kiều Hạc lên tiếng.

Anh ta xoay chuỗi hạt bồ đề trong tay, cười lạnh: “Đi cũng tốt. Hại người ta câm còn chưa nói, suýt chút nữa hại luôn con người ta. Nhà họ Cố mệnh không cứng thì vào cửa không nổi đâu.”

Kiều Hạc rất quen thuộc với Vũ Tuyết.

Vũ Tuyết từng giúp anh ta phục chế không ít đồ cổ quý giá, thời gian hai người quen biết nhau còn lâu hơn cả Cố Bạch Dã.

Lúc Vũ Tuyết đột nhiên bị câm, còn bị người ta nghi ngờ là giả vờ.

Kiều Hạc không thích xen vào chuyện người khác, nhưng cũng nhìn rõ tất cả.

Thế nên, anh ta với nhà họ Cố giống như kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ưa nổi nhau.

Lời nói đầy mỉa mai này, Cố Bạch Dã đương nhiên nghe hiểu.

Anh nhíu mày, nghiêng người qua nhìn: “Kiều lão nhị, đừng tưởng cứu con tôi rồi là tôi không dám đánh anh.”

Khóe môi Kiều Hạc cong lên, mang theo vài phần giễu cợt: “Đánh tôi? Lỡ đâu tôi giận quá c.h.ế.t luôn thì sao?”

“Anh—” Cố Bạch Dã nghiến răng, giơ ngón tay chỉ thẳng vào Kiều Hạc.

Nhìn thấy nụ cười gian hồ ly của anh ta, anh giận đến mức chỉ muốn vả một cái.

Nhưng dù thế nào đi nữa, con anh cũng là nhờ m.á.u của người này mới sống được, giờ mà động tay thì không nói nổi nữa.

Cố Bạch Dã chỉ Kiều Hạc hồi lâu, cuối cùng chửi đúng hai chữ: “Mẹ kiếp!”, sau đó quay đầu sang hướng khác, không muốn nhìn con cáo già này thêm giây nào.

Lúc này, Mặc Thiên đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía băng ghế sau.

“Đột nhiên bị câm sao?”

Cố Bạch Dã nhìn cô, gật đầu: “Ừ.”

Anh ngừng lại một chút, rồi kể cho Mặc Thiên chuyện năm đó. Biết đâu cô có thể tìm ra lời giải…

Hai năm trước, Tô Như Lan muốn giới thiệu bạn gái cho Cố Bạch Dã.

Mẹ anh chẳng có sở thích gì khác, chỉ mê làm bà mai.

Lúc đó, Vũ Tuyết là chuyên gia phục chế đồ cổ do nhà đấu giá của Cố Bạch Dã thuê, nói cách khác, cô ấy là nhân viên dưới trướng anh.

Để đối phó với mẹ, Cố Bạch Dã đã gọi Vũ Tuyết đi cùng, giả làm bạn gái anh một ngày, ăn chung một bữa cơm.

Kết quả, chỉ vì bữa ăn đó, Vũ Tuyết bỗng dưng bị câm một cách khó hiểu.

Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân.

Dây thanh âm hoàn toàn bình thường.

Chỉ là không thể nói được.

Ban đầu, Cố Bạch Dã thậm chí còn tưởng Vũ Tuyết lừa anh, muốn anh bị mẹ ép cưới cô.

Nhưng thời gian trôi qua, anh nhận ra không ai có thể giả bộ lâu như vậy…

Mặc Thiên nghe xong, chỉ nhàn nhạt thốt ra một chữ: “Ồ.”

Cố Bạch Dã: “Chỉ vậy thôi?”

“Chứ còn gì nữa?” Mặc Thiên chớp chớp mắt, “Anh gây họa, chẳng lẽ tôi phải lo?”

Cố Bạch Dã: “……”

Mặc Thiên không thèm để ý đến anh nữa, quay đầu về phía trước.

Xe chạy được một lúc lâu.

Đột nhiên, cô như nghĩ ra gì đó, quay sang, chỉ tay cảnh cáo Cố Bạch Dã.

“Lão Lục, nói trước nhé, tôi cứu con, anh giữ vợ, dù sao cũng không được ly hôn.”

Nói xong, cô lại thở dài như một ông già.

“Người nào người nấy, chẳng ai để tôi bớt lo.”

“……”

Cố Bạch Dã: Nghẹn khuất, ấm ức, nhưng em gái nói đúng…

Xe chạy đến nơi.

Là khu phố cổ ở Thượng Kinh.

Lần trước Kiều Hạc đưa Mặc Thiên đến tiệm nhang đèn cũng ở đây.

Khu này có rất nhiều cửa tiệm, phần lớn đều là cửa hàng lâu đời mấy chục năm.

Kiều Hạc dẫn Mặc Thiên thẳng đến tiệm thuốc Bắc – Hương Thảo Đường.

Đây là một hiệu thuốc gia truyền có tiếng ở Thượng Kinh.

Nghe nói ở đây có một vị lão Trung y hơn tám mươi tuổi, y thuật cực cao. Muốn gặp ông ấy chẩn bệnh, phải hẹn trước nửa tháng mới có lịch.

Nhưng không ngờ, hôm nay trước cửa tiệm còn náo nhiệt hơn lời Kiều Hạc nói…

Chỉ thấy bên ngoài tiệm thuốc đông nghẹt người, vòng trong vòng ngoài ba tầng.

Chật đến mức ngay cả một con kiến cũng chui không lọt.

Bọn họ còn cách Hương Thảo Đường một khoảng xa, nhưng đã nghe thấy tiếng hò reo từ trong đám đông.

“Bác sĩ Vu, thần tiên giáng trần!”

“Cảm ơn bác sĩ Vu đã cứu mạng!”

“Vu thần y, ông là cha ruột của tôi!”

“……”

Tiếng tung hô không dứt.

Mặc Thiên vừa nghe thấy có chuyện náo nhiệt!

Đôi chân lập tức tăng tốc, vèo một cái đã chui vào trong đám đông.

Cố Bạch Dã bất lực xoa trán.

Xong rồi, lại gây chuyện nữa.

Cô nhóc này, sáu người anh trai lười xem náo nhiệt, cô một mình bù hết cả phần của họ.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com