Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 91: Gài bẫy Mặc Thiên hạ độc



Mặc Thiên không biết.

Màn kịch này cứ dăm ba bữa lại diễn ra một lần.

Mỗi tháng còn có thể lên tin tức một lần.

Cô chen vào đám đông.

Nhìn lên, thấy trước cửa Hương Thảo Đường có một ông lão thầy thuốc, tuổi chừng tám chín mươi, râu tóc bạc trắng, gầy nhom đen nhẻm, trông như một xác khô biết đi.

Trước mặt ông ta là một đám người tay cầm cờ lụa thêu chữ, quỳ rạp xuống, dập đầu cảm tạ ơn cứu mạng, nước mắt giàn giụa.

Lão thầy thuốc vội vã bước tới đỡ những người đang quỳ lạy, chính khí lẫm liệt nói với đám đông: “Lão phu là truyền nhân đời thứ mười tám của ngự y hoàng gia, không mưu cầu tiền tài, chỉ muốn cứu giúp bách tính—”

“Không cầu tài? Vậy tôi lấy ít thuốc nhé.”

Mặc Thiên vừa nghe thấy ông ta nói không vì tiền, lập tức không khách sáo.

Cô men theo mép cửa, định lẻn vào Hương Thảo Đường.

Chuẩn bị ăn một bữa thuốc miễn phí.

Nhưng một tiểu nhị trong tiệm lập tức lao ra chặn cô lại.

Chặn ngay trước cửa.

Bài diễn văn tám trăm chữ mà lão thầy thuốc đã chuẩn bị sẵn, bị con nhóc này làm nghẹn ngay họng.

Ông ta giận đến mức bốc khói trên đầu: “Ta cứu người tốt, không cứu kẻ vô lại! Con nhóc này lười biếng ham ăn, chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, lão phu không cứu!”

Mặc Thiên chớp chớp mắt vô tội: “Ông hại người vô số, tham tiền háo sắc, bảy tám chục tuổi, chẳng ra gì, tôi có nói ông chưa? Tôi còn chưa bóc mẽ ông, sao ông lại vạch trần tôi?”

Trong lòng cô nghĩ, cái ông già này, bộ dạng gian trá thế kia mà cũng dám tự nhận là người tốt.

Vậy thì cô lấy chút thuốc của ông ta thì đã sao.

Đôi bên kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng đừng vạch mặt ai.

Đáng tiếc, cô nghĩ quá đẹp.

Lão già không hề hợp tác.

Lão thầy thuốc tức đến mức râu mép dựng ngược: “Ngươi, ngươi, ngươi con nhóc c.h.ế.t tiệt này, nói linh tinh!”

Bên kia, đám người hâm mộ và bọn cò mồi vừa thấy cảnh này.

Không ổn rồi.

Có kẻ đang bắt nạt lão thần tiên nhà họ.

Lập tức xếp hàng đứng về một phe, đồng loạt lên án Mặc Thiên.

“Cô gái nhỏ, còn trẻ mà sao điên điên khùng khùng thế!”

“Mau về nhà mà học hành đi, còn ngang nhiên cướp đồ người khác!”

“Bôi nhọ bác sĩ Vu, sau này cô sẽ gặp báo ứng!”

Không ai đứng về phía Mặc Thiên.

Những người vây xem dù có tin lão thầy thuốc hay không, thì cũng chẳng ai tin một con nhóc cả.

Lúc này, chỉ có một người trong đám đông bước ra.

Anh ta đứng chắn trước mặt Mặc Thiên, nói với mọi người:

“Không phải lừa đảo đâu, cô gái này thần kì lắm! Cô ấy đoán được con trai tôi không có khiếu học hành, bảo nó nên đi kinh doanh. Từ lúc nó quản tiệm nhang đèn của tôi, làm ăn ngày càng phát đạt. Bây giờ còn mở cả cửa hàng online, livestream bán hàng mỗi ngày. Một ngày bán ra còn nhiều hơn cả năm trước cộng lại! Cô ấy không phải người xấu đâu!”

Người đứng ra chính là ông chủ tiệm nhang đèn bên đường.

Hôm đó sau khi bị Mặc Thiên chọc tức phát khóc, ông ta về nhà nói chuyện nghiêm túc với con trai.

Thấy thằng nhóc thật sự không muốn học nữa, ông đành tạm chấp nhận hai tháng, kéo nó ra tiệm giúp việc.

Không ngờ, thằng ranh cầm điện thoại nghịch nghịch vài cái, mở livestream bán hàng, doanh số vọt lên vù vù.

Mới có nửa tháng, mà ông ta đã phải thuê bốn nhân viên chăm sóc khách hàng, sáu người đóng gói, vẫn bận tối mắt tối mũi.

Những con số trên sổ sách ngày càng dài ra, hàng hóa trong kho ngày càng nhiều hơn!

Ông chủ tiệm nhang đèn khâm phục lắm.

Cô nhóc này thậm chí còn chưa từng gặp con trai ông, vậy mà lại đoán chính xác đến thế!

Sớm biết vậy hôm đó đã không lấy tiền cô ấy rồi…

Ông ta vẫn luôn muốn tìm cô, nhưng cô không quay lại.

Không ngờ hôm nay lại gặp ở đây!

Miệng vẫn là cái miệng thiếu đức ấy…

Nhưng ông chủ tiệm nhang đèn không dám không tin.

Ông ra sức giải thích với mọi người về tài năng của Mặc Thiên, đến khản cả giọng.

Vịt Bay Lạc Bầy

Nhưng đám tín đồ mê muội y thuật của lão thầy thuốc chẳng hề nghe lọt tai.

Vẫn tiếp tục lên án Mặc Thiên.

Ông chủ tiệm nhang đèn sốt ruột đến phát khóc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Nhưng người đứng sau lưng ông—Mặc Thiên—thì chẳng khác gì một khán giả hóng chuyện. Nếu có túi hạt dưa trên tay, cô có thể vừa ăn vừa xem luôn.

Lúc này, từ trong Hương Thảo Đường bỗng có một người phụ nữ bước ra.

Vốn dĩ cô ta chỉ nghe thấy bên ngoài ồn ào nên ra xem thử.

Ai ngờ vừa nhìn thấy cảnh tượng này, suýt nữa mất nửa cái mạng!

Mặc Thiên cũng động đậy.

Người vừa nãy còn đứng yên vững như bàn thạch hóng kịch, giờ lập tức nghiêm túc hẳn, nhìn chằm chằm người phụ nữ kia: “Sao bà lại được thả ra rồi?”

Người phụ nữ ấy chính là Trương Oánh.

Sáng nay, sư thúc của cô ta—cũng chính là lão thầy thuốc Vu Tôn—vừa đón cô ta ra khỏi đồn cảnh sát, giải trừ bùa chú của Mặc Thiên.

Không ngờ mới được hai tiếng đã lại đụng trúng ôn thần này!

Trương Oánh hoảng hốt lùi về sau.

Vu Tôn thấy thế, lập tức đứng chắn trước mặt cô ta.

“A Oánh, có chuyện gì vậy?”

Trương Oánh trốn sau lưng lão thầy thuốc, hạ giọng kể: “Sư thúc, đây chính là con nhóc nhà họ Cố vừa được tìm về—Mặc Thiên. Cô ta cướp mất pháp khí Thiên Khôn Võng của chúng ta, còn suýt dọa c.h.ế.t con! Kế hoạch của chúng ta đều bị cô ta phá hỏng!”

Nghe vậy, sắc mặt Vu Tôn lập tức trầm xuống.

Dám cướp pháp khí của Vu Y Cốc?

Hôm nay lão phải cho con nhóc này biết thế nào là lợi hại!

Vu Tôn thò tay vào túi áo blouse trắng, bóp chặt thứ gì đó, rồi đột ngột ném về phía Mặc Thiên.

Thứ đó lao đi với tốc độ cực nhanh, mắt thường không thể thấy rõ.

Vài giây sau, dưới chân Mặc Thiên bỗng xuất hiện một đàn sâu đỏ.

Tiểu nhị của Hương Thảo Đường vừa nhìn thấy đã lập tức phối hợp.

Cả đám ùn ùn lao ra chỉ tay mắng Mặc Thiên: “Đây là cổ trùng! Cô dám hạ độc hại Hương Thảo Đường, vu oan cho tiệm thuốc chúng tôi! Mau, mau báo cảnh sát bắt cô ta lại!”

Đám đông sợ đến mức lùi nhanh về sau, vừa chạy vừa la hét gọi Mặc Thiên là yêu nữ.

Dù gì thì bộ đồ cô mặc cũng kỳ dị, trông chẳng khác gì nữ độc sư người Miêu trong phim truyền hình.

Chỉ trong chốc lát, xung quanh đám sâu chỉ còn lại hai người—Mặc Thiên và ông chủ tiệm nhang đèn…

Ông ta sợ đến mặt mũi trắng bệch, rón rén nhón chân nhảy nhót trên mặt đất, sợ không may giẫm phải mấy con sâu đỏ kỳ quái kia.

Lúc này, Cố Bạch Dã, Kiều Hạc và Diệp Phi cuối cùng cũng nhìn rõ trung tâm của đám đông.

Vừa nãy người vây kín quá, họ chẳng thấy gì.

Giờ mới phát hiện ra Mặc Thiên lại trở thành tiêu điểm của toàn bộ sự chú ý.

Ba người bọn họ rất biết thân biết phận, đứng yên tại chỗ, không dám đến gây thêm rắc rối cho Mặc đại tiên…

Nhưng thế gian này luôn có kẻ ngu xuẩn tự cao.

Vu Tôn chỉ tay vào Mặc Thiên, quát: “Con nhóc này, tội ác chồng chất, để ta thay trời hành đạo, bắt ngươi—A——”

Chữ cuối cùng vừa thốt ra, lão ta đã “rầm” một cái quỳ xuống đất.

Đầu gối già nua suýt nữa vỡ nát.

Lão ta kinh hoàng nhìn Mặc Thiên, hoàn toàn không thấy cô có bất cứ động tác nào.

Nhưng lão còn chưa kịp suy nghĩ.

Những con cổ trùng trong túi áo lão, chưa đợi lão thi pháp, đã bỗng nhiên bừng tỉnh, điên cuồng lao ra.

Sâu đỏ tuôn ra từ túi áo,

Từ một con biến thành hàng trăm, hàng ngàn con.

Tốc độ sinh sôi nhanh đến mức kinh ngạc.

Nhưng đàn sâu đỏ xông ra lại không cắn ai khác, mà chỉ lao vào người trong Hương Thảo Đường.

Lão thầy thuốc và bốn tiểu nhị, cộng thêm Trương Oánh, tổng cộng sáu người, trong chớp mắt đã bị sâu đỏ bám kín toàn thân, trông như bị phủ một lớp bột chiên xù.

Đám đông xung quanh hoảng sợ đến mức suýt khóc.

Đây là loài sâu quái quỷ gì vậy?

Dưới chân Mặc Thiên chỉ có vài chục con, cũng chỉ dám ngọ nguậy, chẳng con nào dám bò lên người cô.

Nhưng sâu trên người đám người Hương Thảo Đường thì hàng ngàn hàng vạn, cực kỳ hung hãn.

Tay chân cùng ra đòn, vừa cào vừa cắn, như thể muốn cắn c.h.ế.t luôn cho xong…

Không ai dám lên tiếng nữa.

Cũng chẳng ai dám bênh vực Hương Thảo Đường.

Lỡ bị coi là đồng bọn, lát nữa người bị sâu cắn sẽ là họ mất…

Không trêu vào nổi, không trêu vào nổi.

Im lặng giữ mạng là hơn…


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com